3

397 70 29
                                    

Bất mộ (3)

Từ hôm qua đến nay Châu Kha Vũ còn chưa được giọt nước nào vào bụng chứ đừng nói đến ăn, quả thực lúc này đã rỗng bụng. Cậu mở túi rồi cắn một miếng lớn, bánh bao nhân thịt với cải trắng, mùi vị cũng không tệ lắm.

Lực Hoàn nhìn cậu ăn liền vui vẻ múc một ít gạo ra từ cái túi cạnh giường, sau khi ra sông múc một ít nước liền quay về nhóm bếp.

Đầu tiên là nhặt ít cỏ khô từ giường, sau đó lại đặt vào thêm những cành cây vừa nhặt, cẩn thận xếp thành một đống rồi mới lấy hộp diêm trong túi ra, sau đó liền xuất hiện một ngọn lửa nhỏ chiếu sáng vòm cầu lạnh lẽo này.

Châu Kha Vũ nhìn một loạt động tác của anh mà không dám thở mạnh, chờ đến khi lửa hoàn toàn cháy lên mới mở miệng hỏi, "Anh muốn làm gì."

"Nấu, cháo." Nói xong lại bắt đầu nhìn chằm chằm gạo trong nồi, thỉnh thoảng anh lại đưa tay cời đống lửa bên dưới.

Một lúc sau nước mới sôi, bên trong nồi bắt đầu nổi bọt.

Châu Kha Vũ vừa nhìn vừa nghĩ thầm, "Sao cháo này lại thơm vậy nhỉ." Không cẩn thận liền muốn rớt nước miếng.

Lực Hoàn đem cháo đã nấu chín đưa cho Châu Kha Vũ, lại cọ rửa nồi một cách cẩn thận, anh bắt đầu nấu nước tiếp, cả chỗ này chỉ có một cái nồi, vậy nên anh chỉ có thể dùng lần lượt.

Châu Kha Vũ cẩn thận nhìn bát cháo tầm thường nọ, tổng thể cũng có vẻ sạch sẽ, thế nhưng trên miệng bát có một vài chỗ bị mẻ, lúc uống phải cẩn thận tránh nó ra. Vừa hay lúc nãy cậu ăn bánh bao cũng hơi bị nghẹn, thế nên bát cháo này tiện thể xuôi bánh xuống luôn, cậu bưng bát húp hai ba lần đã xong, thấy Lực Hoàn không chú ý đến mình liền lén dùng ngón tay chùi khóe miệng.

Lực Hoàn đưa nước đã nguội cùng với thuốc cho Châu Kha Vũ, nhìn cậu uống thuốc xong liền đứng lên nói, "Chúng ta, đi về, thôi." Vừa nói xong liền muốn đi qua ôm Châu Kha Vũ dậy.

Châu Kha Vũ sợ đến mức liên tục xua tay, "Không cần không cần, tôi tự đi được." Cậu dùng nạng vẫn chưa thành thạo lắm, đi một cách thất tha thất thểu, Lực Hoàn nhìn cậu nhất quyết không cho mình ôm đi thì chỉ có thể tiếc nuối đứng bên cạnh nhìn cậu.

Chờ khi Lực Hoàn chở cậu về phòng khám của Bá Viễn trả xe thì đã thấy Trương Gia Nguyên ngồi đợi trên chiếc xe giao hàng rồi.

"Đi mau đi mau, không nhanh thì muộn mất."

Lực Hoàn nhanh nhẹn leo lên chỗ ngồi đằng sau rồi đưa tay muốn túm Châu Kha Vũ lên theo.

"Chờ chút đã." Trương Gia Nguyên đem đồ đạc để trên ghế phụ gạt qua một chỗ, sau đó mới để Châu Kha Vũ chui vào trong, Châu Kha Vũ chân dài, vừa lên xe liền không biết để chân đâu mới phải, cậu vặn vẹo mãi mới ngồi xuống được, chen cho Lực Hoàn không còn chỗ nào để động đậy.

Lực Hoàn nhìn cậu cười toe toét, trông anh rất vui vẻ.

Người càng vui hơn nữa chính là Trương Gia Nguyên , trên đường đi cậu ta không chỉ nói liên mồm mà còn hát rống lên thi với radio, khiến cho Châu Kha Vũ ong hết cả đầu.

[Kha Hoàn] Bất mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ