20

442 56 21
                                    

Bất mộ 20

"Cắt xong rồi." Anh trai cắt tóc giúp cậu phủi sạch phần vụn tóc rơi quanh cổ, có vẻ rất hài lòng với tác phẩm của mình.

Từ khi hắn bước chân vào giới thời trang đến nay, hắn vẫn chỉ luôn cắt tóc cho các ông các chú trong khu dân cư này, mà yêu cầu của những người đó đều rất đơn giản -- cạo ngắn.

Cho nên lần đầu tiên có người mẫu tốt thế này, hắn liền rất để tâm, lấy ra hết những gì đã được học để cắt tóc cho Châu Kha Vũ trong suốt hai mươi phút, còn mất thêm 10 phút để sấy tóc cho cậu.

Vừa muốn nghe Châu Kha Vũ khen mình thì trong tay liền bị nhét cho 10 đồng: "A. . ."

"Sao vậy? Không đúng sao, tôi thấy trên tường treo bảng ghi giá 10 đồng mà." Châu Kha Vũ có chút hoang mang quay đầu.

"Không hề sai, chỉ là tôi muốn hỏi một chút anh thấy tôi cắt thế nào. . ."

"Rất tốt rất tốt." Châu Kha Vũ tùy tiện khen hắn vài câu, sau đó liền muốn kéo Lực Hoàn đi luôn.

Bởi vì lúc nãy đi gội đầu, cậu vừa mới không chú ý thì Lực Hoàn đã bắt chuyện với quản lý cửa hàng rồi, không những thế hai người còn nói chuyện rất vui vẻ.

"Cậu, tên là gì."

"Lợi Lộ Tu."

"Tôi là Lực Hoàn, Lực Hoàn, lợi hai. Cậu sao thế, sao lại, không nói gì. Lag rồi hả?" Đây là từ mà Lực Hoàn mới học được từ Châu Kha Vũ.

"Ừm."

Trò chuyện được một hồi Lực Hoàn còn mời Lợi Lộ Tu cùng dắt chó đi dạo trong khi dân cư.

Châu Kha Vũ vừa nghe vừa một bên nghe một bên dùng sức siết tay cầm của cái ghế kim loại, lập tức liền phải giữ vững không để lộ cảm xúc.

Đợi đến khi Lực Hoàn để lộ chiếc đồng hồ thông minh hình gấu trúc nhỏ của mình, muốn trao đổi số điện thoại với Lợi Lộ Tu thì Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng không kìm được mình, bắt đầu đen mặt với chính mình trong gương, nhưng mà anh trai cắt tóc kia vẫn đang mải mê cắt tóc mà không nhìn thấy.

"Tiểu Bạch Nhãn Lang, rõ ràng đồng hồ là em mua cho anh." Châu Kha Vũ càng nghĩ càng giận, quyết định đêm nay sẽ hôn Lực Hoàn ít hơn ngày bình thường.

Nhưng đến khi Lực Hoàn nghe cậu nói đã đến lúc về nhà, không do dự liền đứng dậy đi theo Châu Kha Vũ, chuyện này vẫn là khiến cậu cảm thấy khá thoải mái, "Lát nữa mua kem cho anh nha. . ."

"Bye bye Lợi Lợi, ngày mai, anh lại đến." Lực Hoàn đứng trước cửa tiệm chào tạm biệt người bạn mới của mình, "Kha Vũ, nói sao?"

"Em không nói gì hết, ngày mai anh muốn đến đây làm gì."

"Đi dạo thôi. . ."

"Ồ." Châu Kha Vũ hoàn toàn không để ý tới anh nữa.

Tiếc là mãi tận khi lên giường đi ngủ, bởi vì Châu Kha Vũ không chỉ không ôm anh mà còn quay lưng về phía anh nên Lực Hoàn mới nhận ra có điều gì đó không ổn, anh nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào lưng cậu, "Kha Vũ?"

[Kha Hoàn] Bất mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ