4

389 71 22
                                    

Bất mộ (4)

Tận khi trời bắt đầu nhá nhem tối thì đám đông mới giải tán, từng đám sương mù dâng lên, theo màn đêm buông xuống, khu chung cư như biến thành một tòa pháo đài cô độc mà hoang vu. Châu Kha Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ này lớn như thế mà lại thật yên tĩnh, không biết Lực Hoàn đã kiên trì sống một mình kiểu gì trong hoàn cảnh vắng vẻ trống trải thế này.

Cả một ngày hôm nay, từ giữa trưa đến tối cậu chỉ ăn một cái bánh mì được Lực Hoàn lật ra từ trong hộp các tông.

Sau khi Lực Hoàn tìm được nó thì đưa cho Châu Kha Vũ như thể dâng bảo bối, nó được bao bởi một lớp ni lông mỏng, nhìn tổng thể đã thấy vừa nhiều dầu vừa khô khốc, Châu Kha Vũ có nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao trên một cái bánh mì lại có thể đồng thời xuất hiện hai loại đặc tính trái ngược nhau như thế. Cậu nhìn hạn sử dụng thì thấy nó đã quá một ngày, "Cái này hết hạn rồi".

Lực Hoàn không hiểu lời cậu nói cho lắm, vẫn tiếp tục đẩy bánh mì qua cho cậu.

Châu Kha Vũ thở dài, nghĩ lại mình không thể kén chọn nhiều như vậy nên mở túi ra ngửi thử, phát hiện không có mùi gì kì lạ liền đưa cho Lực Hoàn ăn.

Lực Hoàn khẽ nuốt nước bọt một cái, "Tôi, không đói." Nói xong liền quay người rời đi.

Châu Kha Vũ nhanh chóng túm tay anh lại, kéo anh ngồi xuống nệm.

Lực Hoàn cựa quậy hoài không chịu ngồi yên, Châu Kha Vũ không còn cách nào chỉ có thể dùng tay ôm anh từ phía sau rồi xé bánh đút cho anh, Lực Hoàn có lẽ là cảm thấy được người khác đút cho ăn rất lạ lùng, thế nên quay đầu nhìn Châu Kha Vũ một cái rồi vui vẻ ăn bánh.

Cho anh ăn chừng một nửa cái bánh thì Lực Hoàn nhất quyết không ăn nữa, Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ cũng ổn rồi liền ăn nốt phần còn lại.

Sau khi ăn xong Lực Hoàn cũng không đứng dậy, anh dịch về phía sau rồi dựa hẳn lên người Châu Kha Vũ, thoải mái đến mức híp mắt cười, sau một lúc liền ngủ quên luôn.

Châu Kha Vũ cẩn thận đặt anh xuống nệm rồi cầm cái chăn bên cạnh đắp lên cho Lực Hoàn.

Sau đó lại tự mình chống nạng chạy đi dọn mảnh kính vỡ trên ban công, cậu lấy điện thoại ra xem theo thói quen thì thấy nó đã tự động tắt.

Dọn xong lại đi một vòng khắp căn phòng, căn phòng này không tính là nhỏ, ít nhất cũng phải chừng 150m vuông, thế nhưng vì Lực Hoàn không có đồ đạc gì nên nhìn càng thêm rộng rãi.

Trong nhà có một phòng chứa đầy những thứ mà Lực Hoàn đã để dành trong suốt những năm qua, có mô hình, đồ chơi nhỏ, gấu bông to đùng cùng với xoong nồi muôi đĩa mà những người khác bỏ đi, chúng chất đầy như một ngọn núi nhỏ. Châu Kha Vũ chỉ nhìn sơ qua một chút, không tùy tiện động đến đồ đạc của Lực Hoàn.

Lúc Châu Kha Vũ trở lại "phòng ngủ" thì Lực Hoàn đã tỉnh giấc.

Dường như anh rất dễ bị đánh thức, rõ ràng lúc Châu Kha Vũ dọn dẹp hay đi tham quan nhà đều rón rén đi một cách rất nhẹ nhàng.

Lực Hoàn trùm chăn bông, tròn mắt nhìn lén cậu, bị phát hiện còn vỗ vỗ cái nệm, ý muốn gọi Châu Kha Vũ ra nằm cùng.

[Kha Hoàn] Bất mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ