5

410 73 25
                                    

Bất mộ (5)

"Gió to, quá, mưa cũng to, rào rào rào, Lực Hoàn bị, ngã đấy." Lực Hoàn vừa nói vừa khua khoắng tay chân.

Châu Kha Vũ nhìn qua đã thấy quần áo anh bị ướt cả mảng lớn, đành phải kéo anh lên nhà ngay.

Lực Hoàn nhìn bánh bao được Châu Kha Vũ cầm trong tay vẫn có chút không vui, anh tránh khỏi tay cậu nói muốn ngắm sao.

"Trời mưa không nhìn thấy sao đâu, bị mây chặn hết rồi."

"Muốn nhìn sao cơ."

Châu Kha Vũ không lay chuyển được anh nên chỉ có thể giúp anh cầm áo khoác, chờ đến khi cậu trở về phòng đẩy cửa ban công ra nhìn thì đã thấy anh đứng một mình dưới mái hiên, bóng dáng anh bị che đi trong đêm tối, anh không nhìn bầu trời, chỉ nhìn về một hướng xa xăm, nhìn một hồi lại đưa tay ra hứng nước mưa, nhìn anh giống như có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Cuộc sống trước đây của Châu Kha Vũ hoàn toàn khác so với hiện tại, mà Lực Hoàn chính là nhân chứng đứng trên ranh giới của sự khác biệt đó.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình như một con chim non mời rời tổ, nhìn thấy ai cũng coi thành mẹ mình, trước kia cậu chỉ là ảo tưởng mù quáng cùng với ỷ lại Lực Hoàn, thế nhưng bây giờ cậu lại bắt đầu lo được lo mất. Cậu nắm chặt tay lại, đi lên trước mấy bước nắm lấy tay Lực Hoàn, nước mưa thoáng cái đã làm ướt bàn tay của cả hai.

"Sao có đẹp không." Châu Kha Vũ mở miệng, trong giọng nói không che được lo lắng và căng thẳng, "Hay là, anh vẫn còn giận em."

Lực Hoàn quay đầu, chớp chớp mắt không nói gì, bởi vì dường như anh không thể nổi giận với Châu Kha Vũ, chỉ mới qua mấy phút đã âm thầm tha thứ cho cậu rồi.

Anh nắm lấy bàn tay ấm áp của Châu Kha Vũ, lòng bàn tay hai ngươi lập tức đan vào nhau không còn một kẽ hở, ngay cả từng đường vân tay cũng như ghép vào nhau vừa khít.

Châu Kha Vũ cảm thấy an lòng lại một chút, cậu nghĩ, "Có lẽ Lực Hoàn vốn không phải đồ ngốc, chỉ là bên trong thế giới của anh có tận hai mặt trời.''

Đêm đó Lực Hoàn liền bắt đầu phát sốt nhẹ, Châu Kha Vũ ngồi trên nệm đỡ eo anh lên, cẩn thận bế anh dựa vào mình, từ từ cho anh uống nước. Sợ Lực Hoàn bị nghẹn nên cậu còn khẽ vỗ lưng anh, trước kia cậu chưa từng chăm sóc người khác, ấy vậy mà bây giờ lại có thể thành thạo làm mọi việc.

Trong nhà căn bản không có thuốc hạ sốt, Châu Kha Vũ chỉ có thể giúp anh hạ nhiệt độ bằng cách vật lý, cậu dùng khăn ướt đắp lên trán anh hết lần này đến lần khác, sau đó còn muốn vén áo anh lên để lau qua, thế nhưng vừa nhìn đã thấy một vết bầm tím lớn ở sau lưng anh, hẳn là bị thương lúc anh ngã. Da dẻ Lực Hoàn vốn rất trắng, khiến cho vết bầm nhìn càng có vẻ kinh khủng.

Châu Kha Vũ đau lòng chạm lên, tự nhủ ngày mai có thế nào cũng phải đi mua một chai rượu thuốc, không có tiền thì bán điện thoại hay đồng hồ đi cũng được.

Châu Kha Vũ đắp chăn cho Lực Hoàn, thế nhưng vừa đắp kín đã lại bị Lực Hoàn mơ màng đạp chăn ra. Mặt anh đỏ bừng lên, tóc mái mướt mồ hôi dính bết vào trán, nhìn đáng thương cực kỳ. Châu Kha Vũ chỉ đành nhẫn tâm ôm cả Lực Hoàn lẫn chăn mền vào lòng, mặc cho anh cọ quậy thế nào cũng không buông ra.

[Kha Hoàn] Bất mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ