CHƯƠNG 3: GẶP GỠ LÝ TƯỚNG QUÂN

833 54 3
                                    


Ngày nàng biết nàng không thể sống được lâu nữa, nàng đã ôm con mà cười buồn.

          “Tiêu Chiến! Con trai ta!”

          “Ông trời thật bất công với mẹ con ta rồi! Cuối cùng là muốn mang ta rời xa con đây mà! Ta làm sao mà chống lại mệnh trời đây!”

          “Ta xin lỗi con! Ta không thể đi theo con hết cuộc đời này được! Vô cùng xin lỗi con!”

          1 tháng sau, Nguyệt Vân qua đời trong sự tiếc thương vô hạn của mọi người ở Nguyệt cung. Khi nàng sống thì có người hầu, Thím Vạn và Tiêu Đế ở bên cạnh. Nhưng khi chết đi, bên cạnh nàng chỉ có con trai nhỏ Tiêu Chiến mới 3 tuổi và người hầu trong Nguyệt cung. Cha mẹ nàng nghe tin con gái mất thì đau xót vô cùng. Họ tức tốc vào Nguyệt cung để làm đám tang cho con gái. Thấy đứa cháu ngoại mới 3 tuổi đứng bên linh cữu mà chết lặng. Cha và mẹ của Nguyệt Vân đã bế Tiêu Chiến vào lòng mà nghẹn ngào.

          “Chiến Chiến! Cháu ta! Thật tội nghiệp quá!”

          “Sao còn nhỏ như vậy đã chịu cảnh mất mẹ chứ! Trời thật không biết thương xót người mà!”

          Tiêu Đế biết tin Nguyệt Vân  chết, trong lòng cũng đau lắm. Ngài cho người vào Nguyệt cung lo đám tang cho Vương phi. Ngài thì lánh mặt vì vẫn tin vào lời nguyền kia. Con trai ngài lại càng không gặp, ngài vô cùng ác cảm với nó. Ngài nghĩ rằng chính đứa bé này đã gây ra cảnh đau buồn cho đất nước và gây ra cái chết cho Nguyệt Vân. Ngài càng ngày càng giận đứa con này.

          Đám tang của Nguyệt Vân cũng thê lương giống như khi nàng còn sống. Ai cũng sợ lời nguyền kia mà chẳng dám đến Nguyệt cung. Thành ra chỉ có người trong Nguyệt cung, cha mẹ Nguyệt Vân và một ít người quen đến dự tang của nàng mà thôi. Bát hoàng tử Tiêu Chiến biết mẹ qua đời nhưng tuyệt nhiên không khóc. Cậu chỉ im lặng cúi đầu đứng bên cạnh linh cữu mẹ mình. Người nhà nhìn thấy cậu như vậy thì đau lòng lắm. Nhất là Thím Vạn và tiểu Thuý. Hai người cứ thay nhau bồng bế cậu để an ủi cậu, giúp cậu quên đi nỗi đau. Thế nhưng ít ai biết, Tiêu Chiến từ nhỏ ý thức được mình bị xa lánh nên bản lĩnh sống rất mạnh mẽ. Cậu không yếu đuối như người ngoài nhìn thấy.

          Ngày chôn cất mẹ cậu, mọi người đã rất đau lòng. Họ bế Tiêu Chiến ra đứng bên cạnh mộ mẹ. Lần đầu tiên họ nhìn thấy nơi khoé mắt cậu long lanh. Cậu là đang khóc. Thím Vạn thấy cậu đau lòng thút thít như vậy thì ôm chặt vào lòng mà an ủi.

          “Tiểu hoàng tử! Xin người đừng buồn! Già này sẽ luôn bên người!”

          “Bà ơi! Mẹ con đã đi xa lắm rồi phải không?”

          Nghe bát hoàng tử nói vậy, Thím Vạn và mọi người đều bật khóc. Họ không ngờ một cậu bé mới chỉ 3 tuổi thôi đã cảm nhận được mọi thứ như vậy. Cậu cũng có cha, có mẹ nhưng sao nghe lời này, họ cảm thấy cậu rất đáng thương. Cậu là bát hoàng tử, là con của hoàng thượng và Nguyệt Vân vương phi nhưng cậu lại vô cùng thiệt thòi. Chỉ vì một lời tiên đoán ác ý của một người mà cuộc đời của mẹ con cậu lại rơi vào ngõ cụt. Cậu bây giờ lại còn chịu nổi đau mất mẹ nữa. Thử hỏi một đứa trẻ mới 3 tuổi làm sao chịu nổi nỗi đau này chứ. Cha cậu cũng vì lời đồn kia mà không chịu đến gặp mặt mẹ cậu lần cuối, ghẻ lạnh với mẹ cậu. Phải chăng chính lời đồn ác ý kia chia rẽ cha con cậu hay chỉ vì người cha này không đủ bản lĩnh vượt qua lời đồn mà thương yêu lấy cậu. Chuyện đó dù cậu có muốn biết thì cũng không bao giờ có câu trả lời được. Câu trả lời nằm ở trong lòng người cha kia nhưng ngài lại là người chẳng bao giờ mở miệng cả. Ngay cả con ngài còn chẳng muốn gặp kia mà. Vậy mới nói chốn hậu cung thật thâm hiểm, lòng người thật độc ác mà.

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ