CHƯƠNG 25: TUYỆT TÌNH

595 40 2
                                    


“Tiêu Chiến! Ngươi lại định giở trò gì sao?”

“Đừng để cho ta bắt được ngươi làm chuyện ngông cuồng! Nếu không đừng trách ta vô tình!”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lật bay luôn cái bàn phê chuẩn tấu chương quân. Chiếc bàn đó bay đến tường thì lập tức vỡ tan thành ngàn mảnh. Vu Bân thấy hành động của hắn thì thất kinh. Y đã từng thấy Vương Nhất Bác tức giận nhiều lần nhưng lần này không giống với những lần trước. Khuôn mặt hắn đã nheo lại trông rất khó coi. Trong ánh mắt hắn chứa đầy hắc tuyến. Những tia máu đỏ rực chằng chịt trong đôi mắt làm cho nó đỏ rực lên như hòn lửa vậy. Hắn vừa gằn giọng vừa run lên bần bật. Vương Nhất Bác bây giờ thực sự đã tức giận đến cực điểm. Hắn lập tức gọi lớn.

“Vu Bân! Lập tức về kinh!”

“Dạ vâng thưa tướng quân!”

Hai người lên ngựa phi như bay về phía kinh thành…………….

………………………………………….

Tiêu Chiến đã đến điểm hẹn. Đây là một quán trà nhỏ ven sông. Ở đây vắng người và yên tĩnh. Trương Thanh Bình đã đến điểm hẹn đợi từ lúc nãy. Khi Tiêu Chiến đến, hắn thấy đã lập tức cười khuẩy. Tiêu Chiến bên này cũng không kém, trên môi y đã cong một đường. Nhưng đây không phải là nụ cười vui vẻ gì mà chỉ là một nụ cười tỏ vẻ khinh bỉ.

Thím Vạn, tiểu Thúy ở lại trên xe ngựa chờ đợi. Tiêu Chiến một mình bước vào quán trà. Trương Thanh Bình thấy Tiêu Chiến tiến đến gần mình thì giả vờ hành lễ.

“Chào bát hoàng tử! Người có khỏe không?”

“Nhờ phúc của ngài ta vẫn khỏe!”

“Vậy thì tốt! Bản đồ đâu?”

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt rồi nhếch môi.

“Thuốc giải của ta đâu?”

Trương Thanh Bình tất nhiên đoán được câu nói này nên ngay lập tức mang lọ thuốc trắng trong ngực ra đưa đến trước mặt. Hai người cùng trao tay. Tiêu Chiến đưa tấm bản đồ, Trương Thanh Bình đưa thuốc giải. Tên họ Trương khi cầm được bản đồ thì lập tức mở ra kiểm tra. Hắn thấy bản đồ có vẻ cũ, trên bản đồ còn có chấm chỉ của Vương gia thì nghĩ đây là bản đồ thật nên vui vẻ trong lòng. Tiêu Chiến cũng cầm lọ thuốc giải trên tay. Y đưa lọ thuốc lên trước mắt mà nhìn. Chỉ vì lo thuốc này mà y đã phải chịu đau đớn biết bao nhiêu lần. Còn làm liên lụy đến người nhà Vương phủ. Y nghĩ chuyện mình bỏ thuốc mê cả Vương phủ thì cuối cùng người kia cũng biết, hậu quả y tất nhiên biết rõ. Nhưng Tiêu Chiến thật sự không còn cách nào cả. Đành thuận theo ý trời mà thôi.

Khi Tiêu Chiến đang ngơ ngẩn nhìn lọ thuốc giải thì bất chợt một bàn chân đá vào lọ thuốc làm cho nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiêu Chiến bị hành động này làm cho thất kinh. Y nhìn xuống nền gạch thấy lọ thuốc đã vỡ tan thì sợ hãi tột độ. Y vội vã cúi xuống sờ lên chất thuốc những nó đã ngấm hết vào đất lạnh. Trong lòng y dâng lên một sự tức giận  khủng khiếp. Ánh mắt Tiêu Chiến đỏ rực lên trông vô cùng đáng sợ. Trong ánh mắt ấy dường như gom góp hết tức giận của 26 sống trên cõi đời mà hướng về phía người kia gằn giọng.

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ