CHƯƠNG 26: THỐNG KHỔ

677 47 7
                                    


“Phu quân! Người đã bỏ rơi ta rồi sao?”

“Đến cuối cùng! Người vẫn không tin ta, vẫn ruồng bỏ ta?”

“Ta thật ngốc mà! Ta thật vô cùng ngu ngốc! hahaha…”

Tiêu Chiến lướt qua Vương Nhất Bác mà đi. Ánh mắt y giờ này chứa đầy nỗi đau đớn lẫn thất vọng. Y bước đi mà cả người run rẩy, ánh mắt y như mờ đi chẳng nhìn rõ nữa. Dáng người của y xiêu vẹo đến đáng thương.

Thím Vạn, tiểu Thúy thấy điện hạ bước từng bước liêu xiêu như vậy thì trái tim đau nhói. Hơn ai hết họ hiểu người đang mang một nỗi đau đớn tột cùng. Họ muốn nói ra cho Vương tướng quân hiểu để người có thể thương lấy điện hạ của họ, nhưng ngay đến Tiêu Chiến cũng không muốn thì họ chẳng biết phải làm thế nào nữa cả. Họ chỉ biết nhìn theo người đó mà nước mắt lăn dài…..

Thím Vạn và tiểu Thúy bị nhốt một chỗ khác. Tiêu Chiến bị nhốt một chỗ khác. Y vừa bị lôi vào biệt giam thì đã bị quân sĩ trói tay chân lại mà hành hạ. Những trận đòn roi vụt tới tấp lên người Tiêu Chiến làm cho y đau đớn. Cả người y run rẩy đến đáng sợ theo từng trận roi vọt. Binh sĩ thay nhau quất roi vào người y không nghỉ. Họ thực tình không muốn làm vậy nhưng họ cũng không dám trái lời của tướng quân. Nếu họ chỉ cần trái ý thôi, họ có thể bị giết chết không chừng. Tướng quân bây giờ giống như một hung thần vậy, đáng sợ vô cùng.

Tiêu Chiến bị đánh đến thần trí mơ hồ mà gục xuống. Cả người y bị đánh đến không còn sót chỗ nào nữa. Tiêu Chiến luôn mặc bạch y trên người. Hôm nay bộ đồ này bị đánh đến rách nát. Từng mảnh vải rách toang theo từng trận đòn roi mà rơi vãi giữa nền gạch. Bao nhiêu roi giáng xuống là bấy nhiêu vết hằn lên bộ đồ kia. Bây giờ nhìn cả bộ y phục của Tiêu Chiến chằng chịt những vết roi, lởm chởm vô cùng. Tiêu Chiến đau ê ẩm cả mình mẩy. Những vết roi giáng xuống là biết bao vết cắt vào trong da thịt, chảy máu âm ỉ. Những vệt máu chảy loang lỗ khắp cơ thể của y nhìn đến rợn cả người. Màu máu đỏ rực trên nền y phục trắng càng làm cho bộ dạng của Tiêu Chiến bây giờ trông đến khốn khổ.

          Bây giờ đã là chiều tối. Tiêu Chiến bị đánh từ trưa đến giờ người đã rệu rã. Y nằm bệt giữa nền gạch với những lớp rơm rạ hôi hám. Cả người y cong lên vì những cơn đau do roi vọt. Cả người loang lỗ máu. Máu chưa khô còn rỉ xuống cả nền nhà. Tiêu Chiến đau đớn không thể nhúc nhích người gì được. Cả thân hình cứ áp hết xuống đất mà thở hổn hển.

          Binh sĩ theo lệnh đưa cơm cho Tiêu Chiến. Chỉ có một ít cơm hẩm với ít muối trắng cùng với mấy cái bánh bao. Tiêu Chiến đưa tay run run ra lấy bánh đưa vào miệng ăn. Y rất đói. Cho dù nó có bẩn thì y cũng phải ăn thôi. Tiêu Chiến vừa ăn vừa khóc. Nước mắt y lăn dài trên má. Y nấc lên những tiếng khóc nghẹn ngào, nghe đến bi thương. Nhưng hỡi ôi, chẳng có ai nghe thấy được tiếng khóc tội nghiệp của y cả, không một ai. Trời ngoài kia đã rơi đầy tuyết, những cơn gió rít từng hồi lạnh đến thấu xương. Cái lạnh quỷ quái trong người lại xuất hiện. Nó cứ như bóng ma mà cuốn lấy Tiêu Chiến không buông. Những cơn rét buốt trong người y cứ đến dồn dập như sóng cuộn ngoài biển. Tiêu Chiến cả người cong lên gồng mình hứng chịu những cơn lạnh tê tái. Cái lạnh bên ngoài trời cùng với cái lạnh khủng khiếp trong cơ thể và những cơn đau do roi vọt hòa lẫn vào nhau mà hành hạ Tiêu Chiến liên tục không nghỉ. Cơ thể gầy gò của y tựa như muốn gãy đôi vì những cơn đau đớn khủng khiếp đó. Tiêu Chiến vì lạnh quá mà co quắp hết cả người. Y cố gắng dùng hết sức lực còn lại của mình mà chống chọi với nhưng cơn lạnh tê tái. Tiêu Chiến dùng hai tay mà ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của mình, y cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ mà bặm môi đến bật máu tươi. Nếu bây giờ y hé môi kêu lên, thì không còn là tiếng kêu rên rỉ vì đau nữa mà là tiếng khóc vì đau, tiếng hét vì đau đớn đã vượt qua giới hạn chịu đựng của y rồi.

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ