CHƯƠNG 9: ĐÓN KIỆU

619 52 4
                                    


“Hahaha….hahaha!”

          “Cuối cùng Tiêu Chiến ta vẫn không tránh khỏi số kiếp! Thật nghiệt ngã!”

          “Ta cuối cùng vẫn là số chết! Ta tự hỏi ta đã làm gì sai mà ông trời bắt ta phải chịu đủ gian truân. Ta không cam tâm! Không cam tâm!!!”

          Tiêu Chiến cứ vậy mà cất bước rời khỏi sảnh chính của Tây cung. Khi Tiêu Chiến bước ra cổng lớn, Trịnh Phồn Tinh đã đợi ở đó từ bao giờ. Thấy Tiêu Chiến ra, cậu đã vội chạy lại mà cất giọng đầy lo lắng.

          “Điện hạ! Người có làm sao không?”

          “Ta không sao! Ta không sao! Đi thôi!”

          Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh lập tức rời khỏi Tây cung. Trịnh Phồn Tinh định đánh xe ngựa đưa Tiêu Chiến về Nguyệt cung nhưng y đã ngăn lại. Phồn Tinh thấy lạ liền cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Điện hạ! Người không muốn về cung sao?”

          “Hôm nay ta buồn lắm! Chúng ta ra ngoài thành đi dạo được không?”

          “Vâng thưa điện hạ! Để tiểu nhân đi cùng người!”

          Trịnh Phồn Tinh cùng Tiêu Chiến ngồi trong xe ngựa nhìn ra mà dòng người tấp nập qua lại. Ánh mắt Tiêu Chiến lúc này buồn vô hạn. Tưởng chừng như tất cả nỗi bất lực đều chất chứa trong ánh mắt ấy. Phồn Tinh thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn ra nơi xa xăm kia thì tò mò cất giọng.

          “Điện hạ! Người đang có tâm sự sao?”

          “Ta ư?”

          “Đúng vậy! Tiểu nhân thấy người nhìn ra cửa sổ thất thần. Tiểu nhân nghĩ người đang buồn lòng. Tiểu nhân có thể giúp gì cho người không?”

          Tiêu Chiến thấy Trịnh Phồn Tinh quan tâm mình như vậy thì cảm thấy được an ủi rất nhiều. Từ khi cón Phồn Tinh bên cạnh, Tiêu Chiến có thể yên tâm trút bầu tâm sự mà chẳng bao giờ phải e dè gì cả. Nếu nói không ngoa thì Phồn Tinh giống như tri kỷ của Tiêu Chiến vậy. Cậu thực sự rất hiểu  Tiêu Chiến.

          Tiêu Chiến nhìn Phồn Tinh khẽ cười buồn.

          “A Tinh! Nếu như một ngày nào đó ta rời khỏi thế gian này. Ngươi có buồn không?”

          Phồn Tinh nghe Tiêu Chiến nói vậy thì hoảng hốt. Trong câu nói đó, Phồn Tinh đoán được Tiêu Chiến đã gặp chuyện không hay. Phồn Tinh không ngại quan hệ chủ tớ mà gặng hỏi cho bằng được.

          “Điện hạ! Người  nói cho tiểu nhân biết đi. Người là đang gặp phải chuyện gì?”

          Tiêu Chiến từ lâu đã coi Phồn Tinh như đệ đệ mà thương yêu, bao bọc nên giữa hai người chưa bao giờ có sự phân biệt hay ngăn cách cả. Thấy Phồn Tinh hỏi thẳng như vậy, Tiêu Chiến cũng không ngại mà nói thẳng.

          “A Tinh! Thấu cốt thanh!”

          “Người nói cái gì ?”

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ