CHƯƠNG 11: CHĂM SÓC NGƯỜI

617 51 2
                                    


“Vương tướng quân! Sao người lại cứ nhìn ta mãi vậy!”

          “Ta thực sự rất ngại ngùng khi người nhìn ta như vậy! Thực sự rất ngại!”

          “Vương tướng quân!!!”

...............................................................

          Biên giới Đại Đường là nơi có nhiều bộ tộc sinh sống. Giáp danh với Đại Đường là Tây Lương cũng có rất nhiều bộ tộc sinh sống như vậy. Do lãnh thổ sinh sống và văn hoá phong tục khác nhau nên thường xuyên xảy ra xích mích. Vì chuyện này mà Vương Đế và Tiêu Đế mới cùng nhau bàn bạc giải quyết vấn đề. Và cuối cùng đưa ra biện pháp là liên hôn giữa hai nước. Đối tượng là bát hoàng tử Tiêu Chiến của Tây Lương và Đại tướng quân Vương Nhất Bác của Đại Đường.

          Tiêu Chiến tất nhiên biết rõ đối tượng kết hôn của mình là Vương tướng quân đang đi cùng mình kia. Tiêu Chiến cũng không ghét bỏ gì Vương Nhất Bác cả. Chỉ là vì y vừa mới gặp Vương tướng quân nên chưa thể nói là có tình cảm gì được. Tiêu Chiến nghĩ rằng con người ta có thương yêu nhau hay không thì phải có quá trình tìm hiểu, giao lưu với nhau thì mới biết được.

          Vương Nhất Bác ngược lại chẳng biết gì cả. Hắn chỉ biết hắn được ca ca giao nhiệm vụ hộ tống bát hoàng tử của Tây Lương đến kinh thành mà thôi. Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, nếu như Tiêu Chiến ngập ngừng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác và y luôn tỏ ra sự rụt rè khi tiếp xúc với hắn. Vương Nhất Bác lại ngược lại, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn đã thích y rồi. Thích thì chính là thích. Vương Nhất Bác chẳng cần giấu giếm làm gì. Vì thế nên hắn luôn muốn ở cạnh Tiêu Chiến, muốn nhìn Tiêu Chiến và muốn nói chuyện với Tiêu Chiến. Hắn cứ muốn đi bên cạnh kiệu của Tiêu Chiến để có thể nhìn thấy y, bảo vệ y và điều đó làm cho hắn cảm thấy vui.

          Như bây giờ đây, hắn đang cưỡi ngựa đi bên cạnh kiệu. Lâu lâu hắn lại liếc qua kiệu xem người kia có gạt rèm ra hay không. Hắn thực sự thích Tiêu Chiến cứ thập thò sau bức rèm mỏng đó. Những lúc như vậy, hắn thấy trái tim của mình cứ đập thình thịch. Hắn đang xấu hổ sao? Hắn cũng chẳng biết nữa, chỉ biết trái tim hắn mấy hôm nay cứ đập loạn xạ chẳng có quy luật gì hết và nguyên nhân chính là do cái người xinh đẹp đang ngồi trong chiếc kiệu kia.

          Tiêu Chiến thông qua tấm rèm mỏng thì thấy Vương Nhất Bác đang đi bên kiệu của mình. Tiêu Chiến là người hoạt bát, tinh nghịch nên bảo y ngồi một chỗ thật im lặng và trật tự, thì giết y đi cho rồi. Tiêu Chiến thực sự rất bức bối. Nhưng nếu như gạt rèm ra, y sẽ thấy ngay khuôn mặt Vương Nhất Bác đang nhìn mình, như vậy thật là ngại không để đâu cho hết. Tiêu Chiến chẳng dám nhìn vào đôi mắt si tình đó. Tiêu Chiến cảm giác như mình bị ánh mắt đó đốt cháy nếu như buông lỏng lơ là.

          Đoàn người đang đi qua một vạch núi dựng đứng. Biên giới Đại Đường địa thế hiểm trở nên đường đi cùng rất nguy hiểm. Ngay khi mọi người đi qua nửa hẻm núi thì xuất hiện một toán người. Vương Nhất  Bác nhìn qua cũng biết là thổ phỉ. Hắn vô cùng tức giận liền phi ngựa đến trước mà chỉ tay quát.

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ