CHƯƠNG 20: THÀNH THÂN (H)

680 45 3
                                    


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ vậy ôm chăt lấy nhau bên bờ suối. Hai người hôn nhau đến đắm say. Đom đóm bay lấp lánh quanh họ mà soi rọi tình yêu ngọt ngào kia. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không còn biết đến ai trên cõi đời này nữa, họ chỉ biết đến nhau mà thôi. Trong mắt họ bây giờ chỉ có người kia. Họ giống như hơi thở, như nguồn sống của nhau. Ánh mắt hai người bây giờ hòa quyện vào nhau để cảm nhận những tia hạnh phúc đang giăng đầy khóe mắt. Họ cùng nở mỉm cười ngọt ngào mà nhìn sâu vào mắt nhau.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là những kẻ khờ trong tình yêu mà . Đến hôn nhau cũng không biết cách. Tiêu Chiến nhìn dịu dàng, nhã chính là vậy, nhưng không hiểu sao khi hôn Vương Nhất Bác, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cắn vào môi hắn một miếng. Bây giờ môi Vương Nhất Bác còn chảy một chút máu. Tiêu Chiến thấy vậy thì nắm lấy cằm của Vương Nhất Bác. Hắn được phen hốt hoảng liền cất giọng hỏi nhỏ.

" Bát hoàng tử à! Người định.....định làm gì ?"

"Yên lặng nào! Ta chỉ muốn xem vết thương một chút!"

"Người!....."

Tiêu Chiến chẳng để người kia nói thêm đã kéo cằm người kia lại đặt vào đó một nụ hôn. Y hôn lên vết thương rồi liếm hết vết máu trên đó. Y cố liếm sạch vệt máu và an ủi vết thương kia một chút. Vương Nhất Bác cứ ngây ngốc đứng im chẳng biết làm gì. Hắn thật ngạc nhiên với người trước mặt và chẳng biết nói gì thêm cả. Quả thật tình huống này làm hắn không dám nghĩ đến. Không ngờ bát hoàng tử đáng yêu, e lệ kia lúc này lại dạn dĩ như vậy kia chứ. Thật được mở mang tầm mắt mà.

Tiêu Chiến lưu luyến rời đôi môi kia ra rồi cất giọng hỏi nhỏ.

"Người còn đau không?"

"Ta không đau! Không đau!"

"Ta xin lỗi! Tại ta nghịch ngợm rồi!"

Tiêu Chiến chu chu môi ủy khuất lắm. Vương Nhất Bác thấy vậy thì ôm chặt y vào lòng mà thủ thỉ.

"Ta không có trách gì người cả! Ta rất vui vì người thoải mái như vậy. Ta còn sợ đã làm tổn thương người rồi nữa kia!"

"Không có! Không có tổn thương gì cả!Ta cảm thấy rất vui mà!"

Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc mềm mượt của người kia rồi khẽ thì thầm.

"Ta rất vui vì bát hoàng tử cảm thấy như vậy. Ta đưa người về nhà nhé. Bây giờ trời cũng đã tối rồi.!"

"Được! Ta nghe lời người!"

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên ngựa rồi nhằm hướng hoàng cung phi tới. Hắn cho ngựa đi thỏng thả để người kia được nghỉ ngơi. Vừa đi hắn vừa hỏi Tiêu Chiến.

"Bát hoàng tử! Người......người có thích Đại Đường không?"

"Ta thích! Ta đã quen rồi. Đại Đường cũng giống như Tây Lương. Dân chúng đều rất chăm chỉ, chịu khó. Ta thấy ở đây cũng giống như quê hương quả mình vậy. Thật ấm áp, gần gũi. Nếu sau này có cơ hội, ta về thăm Tây Lương, sẽ đưa Vương tướng quân về chơi cho biết nha!"

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ