CHƯƠNG 30: THỨ THA (END)

1.4K 72 11
                                    


Vương Nhất Bác tỉnh lại cũng là 5 ngày sau. Hắn bị cạn kiệt sinh lực mà ngất đi. Hoàng thượng biết chuyện nên ngay lập tức đến thăm. Ngài ở bên hắn chăm sóc cho hắn mà đau lòng vô cùng. Nhờ sự quan tâm chăm sóc của mọi người trong Lý phủ mà hắn đã tỉnh lại. Cơ thể hắn suy nhược yếu ớt sau khi rút sinh lực ra ngoài. Mái tóc trắng của hắn khiến cho mọi người cảm thấy vừa sợ vừa thương. Vương Nhất Bác biết tóc mình đã bạc hết, hắn không buồn, hắn cảm thấy mình bị như vậy là đáng kiếp. Đó là tội lỗi mà Vương Nhất Bác hắn phải chịu.

Vương Nhất Bác tỉnh lại thì câu đầu tiên hắn hỏi là về người kia. Hắn xoay người tìm kiếm hình bóng thân thuộc nhưng chẳng thấy đâu nữa cả.
"Ca ca! phu nhân của đệ đâu rồi?"

Hoàng thượng và Vương Hiên nhìn hắn mà đau lòng. Sau khi Vương Nhất Bác dùng thuốc và công lực cứu được Tiêu Chiến thì ngay sau đó, y đã tỉnh lại. Tiêu Chiến vẫn dịu dàng với tất cả mọi người nhưng với Vương Nhất Bác thì không. Y trở nên lạnh lùng, xa cách. Tiêu Chiến ngay lập tức cùng a Tinh, Thím Vạn, tiểu Thúy về lại Tây Dương cung. Y không nhìn Vương Nhất Bác dù chỉ là một khóe mắt.

Vương Hiên nhìn Vương Nhất Bác mà cất giọng ngập ngừng.

"Bát hoàng tử đã tỉnh lại rồi! Nhưng y đã về Tây Dương cung!"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì mừng rỡ. Hắn cả người lập tức rung động. Hắn vui đến nỗi ôm chầm ca ca hắn vào lòng mà cất giọng nghẹn ngào.

"Ca ca! Đệ mừng quá! Đệ mừng quá ca ca à!"

"Cuối cùng điều đệ mong muốn nhất cuộc đời này đã thành hiện thực! Ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của đệ rồi!"

Vương Nhất Bác lập tức rời khỏi giường. Hoàng thượng thấy Vương Nhất Bác chạy đi thì cất giọng gọi.

"Đệ đệ! Đệ định đi đâu?"

"Đệ phải về Vương phủ! Đệ muốn sửa soạn một chút. Đệ muốn gặp phu nhân của đệ! Tạm biệt ca ca!"

Vương Nhất Bác chạy đi rồi nhưng hoàng thượng và Vương Hiên vẫn nhìn theo hắn lắc đầu ái ngại. Họ còn chưa kịp nói chuyện Tiêu Chiến lạnh nhạt với hắn thì hắn đã bỏ đi rồi. Hoàng thượng nhìn Vương Hiên cất giọng nói.

"Đệ đệ của ta thật ngốc mà! Ta hy vọng Tiêu Chiến có thể thương cho đệ đệ ngốc này mà cho hắn một cơ hội!"

"Thần cũng mong là vậy! Hai người họ quá khổ đau rồi!"

.....................................................

Vương Nhất Bác chạy về Vương phủ. Tất cả mọi người trong phủ nhìn thấy hắn mà thất kinh. Họ nhìn thấy mái tóc trắng của hắn mà bị dọa cho lạc phách cả hồn vía. Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý đến điều đó, hắn nhanh chóng vào phòng tắm rửa thay đồ thật đẹp để đi gặp người kia.

Vương Nhất Bác rồi cũng đi đến Tây Dương cung. Hắn chẳng chờ gia nhân mở cổng đã bay vút vào trong cung. Hắn chạy vào sân lớn mà cất giọng gọi.

"Phu nhân! Phu nhân! Người đang ở đâu?"

"Phu nhân! Người ra gặp ta đi! Ta là Vương Nhất Bác! Ta đã đến rồi!"

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ