CHƯƠNG 28: TÂM NGUYỆN CUỐI

875 58 13
                                    


Tiêu Chiến nghĩ vậy mà chợt nở nụ cười. Nụ cười mang theo hết đớn đau, hết khổ ải trong lòng. Cơn đau lại đến. Ánh mắt y khép lại. Cánh tay vô lực buông thõng xuống, khóe mắt đã đọng đầy giọt lệ, chảy mãi chảy mãi………

         Giây phút Tiêu Chiến nhắm mắt lại, Vương Hiên biết y sắp lìa đời. Vương Hiên là người cố chấp, hắn vẫn ngông cuồng muốn cứu lấy một người đã hết hy vọng như y. Hắn đã đọc rất nhiều sách về độc thấu cốt thanh. Trong đó có một cuốn sách bí truyền cho biết. Ngay khi người bị độc thâm nhập vào tim mà rời đi thì hãy lập tức phong bế kinh mạch, không cho độc lan đến. Sau đó đưa người vào phòng nhiệt để giữ lấy hơi ấm cơ thể tránh hàn độc làm đông cứng cơ thể. Thuốc giải không phải không thể chế nhưng loại dược liệu có thể giải được chỉ có một thứ duy nhất, đó là kim ngân hoa mọc ở núi cao phía bắc lạnh lẽo, mười năm chỉ nở một lần, trên vách núi chót vót. Chỉ có thứ đó mới có cơ hội cứu lấy người, mặc dù cơ hội đó là ngàn cân treo sợi tóc. Vương Hiên nghĩ rằng dù sau này có cứu được hay không, hắn sẽ dùng hết sức của đời mình để cứu. Hắn thực sự không thể chịu đựng nổi nếu người đó cứ thế rời đi. Mặc dù Tiêu Chiến không yêu Vương Hiên và không biết đến tình cảm của hắn. Nhưng như vậy thì có sao chứ, Vương Hiên đã từng để Tiêu Chiến trong tim, bây giờ lại là tri kỷ, sao có thể cứ vậy mà buông tay. Vương Hiên không cam lòng.

         Vương Hiên biết người kia chỉ  còn hơi thở tàn và độc đã bắt đầu xâm nhập vào tim rồi. Đáng lí ra độc này phải một năm mới lan vào tim nhưng nhát dao chí mạng kia đã phá hủy tất cả. Nó không giết chết Tiêu Chiến được nhưng thành công làm cho độc lan nhanh hơn, vậy nên Tiêu Chiến đã không chịu nổi mà muốn rời đi.

         Vương Hiên lập tức phong bế hết kinh mạch của Tiêu Chiến rồi bế y vào một căn phòng ấm và đặt y lên chiếc giường đặc biệt đã được chuẩn bị trước. Hắn không biết mình làm sao nén được đớn đau mà làm những việc này. Nhưng ngay khi bế được người kia quần áo vẫn còn rách nát máu nhuộm đỏ mà đặt vào chiếc giường kia, hắn đã ngồi thụp xuống đất mà bật khóc nức nở. Hắn gào lên thảm thiết, ánh mắt hắn lúc này vương đầy lệ nóng. Hắn cất tiếng khóc nghẹn ngào mà nhìn người kia.

         Thím Vạn, tiểu Thúy cùng tất cả những người trong Lý phủ đều bật khóc nức nở. Họ tuy rằng mới gặp Tiêu Chiến lần đầu nhưng thấy y vô cùng đáng thương. Họ khóc cho một mảnh đời bất hạnh và khốn khổ. Trên đời này, họ cũng chưa từng thấy ai thống khổ đến như vậy.

         Thím Vạn thấy điện hạ nằm đó thì ngã quỵ. Bà không tin được điện hạ đã đi rồi. Bà cảm thấy vô cùng có lỗi với Nguyệt Vân vì đã không bảo vệ được con trai người.

         “Xin lỗi nương nương! Xin lỗi điện hạ! Già này bất tài bất lực không thể bảo vệ được hai người nữa!”

         “Già vô cùng xin lỗi hai người!”

         Không biết có phải ông trời cảm thương cho con người tài hoa nhưng bạc mệnh hay không mà cho mưa đổ xuống. Mấy hôm nay tuyết rơi dày nhưng hôm nay không có tuyết, hôm nay trời lại mưa. Mưa trắng cả bầu trời, thấm đẫm cả mặt đất. Mưa như nước mắt của trời đất gửi đến vị hoàng xinh đẹp nhưng đáng thương………………..

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ