CHƯƠNG 8: TRƯƠNG HOÀNG HẬU

603 42 0
                                    


Trương hoàng hậu nhìn theo bóng Tiêu Chiến xa dần rồi khuất hắn mà nhếch miệng cười khuẩy.

         “Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến! Ngày tàn của ngươi cũng sắp rồi đó!”

         “Ngươi hãy chuẩn bị tâm thế mà đi gặp mẹ của ngươi! Hahaha…”

         Bà ta vừa nhìn theo bóng Tiêu Chiến vừa buông ánh mắt lạnh lùng tức giận. Đúng vậy, ánh mắt lạnh lùng này cũng giống như năm xưa bà ta đã dành cho Nguyệt Vân. Năm đó vì một Tạ Nguyệt Vân mà hoàng thượng đã bỏ bê tất cả Vương phi, kể cả hoàng hậu để sủng ai mỗi mình nàng. Trương hoàng hậu khi đó còn rất trẻ, lại mới được cưới vào trong cung chưa được bao lâu đã sinh lòng oán hận. Ả ta so sánh mình với Nguyệt Vân suốt ngày, tự thấy chẳng thua kém gì nàng cả, nhưng tại sao Tiêu Quân lúc đó lại say mê nàng ta như vậy. Trương hoàng hậu trong lòng vô cùng giận dữ nên đã đưa ra một kế hoach vô cùng độc ác. Đó là mua chuộc vị quan tên Thẩm Trác Tuyên để cho người này xui hoàng thượng nghe theo tiên đoán của gã. Từ đó mà đưa Tạ Nguyệt Vân vào bẫy và bị ghẻ lạnh đến chết. Con trai Tiêu Chiến từ khi sinh ra cũng bị phụ hoàng ghẻ lạnh không thèm nhìn mặt lấy một lần. Trương hoàng hậu khi đưa ra kế hoạch này thì đắc ý vô cùng. Bà ta thật là ngươi đàn bà thâm độc và vô cảm. Vì chút quyền lực cùng tình yêu ích kỷ mà nỡ phá tan một gia đình và cướp luôn tương lai của một đứa trẻ vô tội, để nó phải sống trong khổ đau suốt 26 năm trời. Bây giờ ả vẫn chưa hả dạ lại còn muốn tiếp tục làm hại Tiêu Chiến. Trên đời này, ngoài Trương hoàng hậu ra, chắc chắn không có người thứ hai độc ác hơn ả.

         Trương hoàng hậu bước vào sảnh chính Tây cung mà lòng đắc y vô cùng. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, bà ta chính thức nhổ hết những cái gai cản đường mình. Người phụ nữ này thật vô cùng tâm cơ. Bà ta không từ thủ đoạn gì để củng cố địa vị, hất cẳng những kẻ ngáng đường bằng tất cả những thủ đoạn tàn độc nhất. Biết bao nữ nhân vào cung đã bị bà ta giết hại không nương tay. Chỉ cần được hoàng thượng để ý đến thì không chết vì bị trúng độc cũng sẽ chết vì bị trôi sông. Tất cả những cung nữ và Vương phi của Hoàng thượng đều khiếp sợ bà ta, mặc dù Trương hoàng hậu chưa bao giờ quát mắng ai lấy một lời. Bên ngoài, bà ta tỏ ra là một hoàng hậu dịu hiền hiểu chuyện nhưng bên trong thì thâm độc tàn bạo không ai bằng cả. Vậy mới nói lòng người là thứ khó đoán nhất. Không ai có thể nhìn mặt một người để đoán xem người ta đang nghĩ gì được. Đó là chuyện không thể.

         Tiêu Chiến đã về đến Nguyệt cung. Y hôm nay đến Tây cung một mình. Cuộc gặp gỡ với Trương hoàng hậu làm cho Tiêu Chiến vô cùng nghi ngờ. Tiêu Chiến không biết vị hoàng hậu kia muốn gì ở mình mà phải đích thân mời mình đến tận Tây cung, chuyện này thực sự chưa từng xảy ra. Tiêu Chiến càng nghĩ càng rối, y không biết rốt cuộc là có chuyện gì nữa.

         Đang bước đi lững thững vào cổng chính, Trịnh Phồn Tinh đã chạy ra mà cất giọng.

         Điện hạ! Người đã về!”

         “Ừ!”

         “Trương hoàng hậu có làm gì người không?”

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ