CHƯƠNG 24: GẠT NGƯỜI

499 38 0
                                    


“Phu quân! Ta rất yêu người. Ta không muốn rời xa một chút nào cả. Không bao giờ muốn thế. Ta chỉ muốn ở bên cạnh người. Ở bên cạnh người mình yêu thương là sai hay sao? Người trả lời ta đi?”

“Phu quân! Sao người nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy. Nếu như người không cần ta nữa, hãy nói thẳng ra với ta. Ta sẽ nghe người nói mà!”

Xe ngựa cứ vậy mà chở một người lòng đầy đau đớn rời khỏi biên cương. Trong suốt đường đi, Tiêu Chiến cứ thu mình lại một góc chẳng nói chẳng rằng. Khóe mắt y ban đầu long lanh nhưng sau đó thì ráo hoảnh, không còn biểu lộ ra cảm  xúc gì nữa. Trong ánh mắt đó chỉ biểu hiện ra một nỗi u buồn vô hạn. Trịnh Phồn Tinh ngồi bên cạnh thấy điện hạ quá đau buồn liền không cầm nỗi nước mắt. Cậu cứ nấc nghẹn trong lòng mà nhìn người kia không biết phải làm thế nào cả. Những a hoàn đi cùng thấy chủ nhân buồn bã thì đều cúi đầu không dám nói gì cả.

Chiếc xe ngựa rồi cũng đưa được Tiêu Chiến về đến Vương phủ. Đã 3 ngày rong ruổi trên đường rồi nên khi về đến nơi, mọi người đều vô cùng mệt mỏi. Tiêu Chiến vừa bước xuống khỏi xe ngựa thì cả người run lẩy bẩy. Mặt y trắng bệch không chút huyết sắc nào hết. Trịnh Phồn Tinh thấy Tiêu Chiến thất thần như vậy liền chạy lại đỡ y mà cất giọng lo lắng.  

“Điện hạ! Người làm sao thế? Người làm sao thế?”

“A Tinh! Ta…Ta lạnh lắm! Ta rất lạnh!”

Phồn Tinh vội đỡ Tiêu Chiến vào phòng. Cậu lập tức gọi Thím Vạn, tiểu Thúy.

“Thím Vạn, tiểu Thúy! Lập tức đốt lửa. Nhanh lên! Thiếu phu nhân đang lạnh lắm!”

Thím Vạn từ ngoài sân nghe thấy vậy thì thất kinh. Bà vừa thấy xe ngựa dừng lại, chưa kịp ra xem điện hạ thế nào thì đã nghe tiếng của A Tinh. Không chần chừ gì nữa, bà lập tức chạy vào bếp đốt lửa. Tiểu Thúy cũng lập tức chạy theo sau mà phụ giúp. Một lát sau, họ đã mang vào trong phòng của Tiêu Chiến 6 chậu than lớn. Họ đặt quanh giường cho Tiêu Chiến. A Tinh theo thói quen mặc thêm áo cho Tiêu Chiến, lại đắp chăn thật dày cho y mà cất giọng nghẹn ngào.

“Điện hạ! Người cố lên đi! Người sẽ vượt qua mà!”

Tiêu Chiến nằm trên giường run cầm cập. Cho dù là mặc nhiều áo, đắp nhiều chăn và có rất nhiều nồi lửa xung quanh nhưng tận trong xương tủy của y, hơi lạnh khủng khiếp kia vẫn thấm từng đợt từng đợt không dứt. Hơi lạnh này giống như hơi lạnh nơi âm phủ vậy, không có cách gì có thể làm mất đi. Nếu may mắn thì chỉ có thể là dịu bớt. Có thể Tiêu Chiến vốn đã mong manh gầy gò rồi, cơn lạnh này càng thấm nhanh và cuốn chặt lấy y không buông. Tiêu chiến cứ vậy mà co ro run rẩy trên giường không yên. Phồn Tinh và Thím Vạn như thường lệ lại ngồi bên nắm chặt lấy tay y mà xoa xoa. Họ nhìn Tiêu Chiến mà thương cảm xót xa. Họ cứ ngỡ điện hạ của họ đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi, nào ngờ chưa được bao lâu lại phải chịu cảnh thờ ơ lãnh đạm thế này. Thím Vạn nhìn Tiêu Chiến mà nuốt nước mắt vào trong. Sinh thời bà chưa thấy ai khổ tâm như Tiêu Chiến. Tuy được sinh ra trong quyền quý nhưng cả đời lại sống trong đạm bạc, nghèo khổ. Tuy là thân hoàng tử quyền quý nhưng cả đời lại chịu cảnh ghẻ lạnh của người thân, từ nhỏ đã thiếu đi hơi ấm của cả cha lẫn mẹ. Bây giờ trưởng thành rồi, tưởng rằng sẽ được hạnh phúc bên chồng mình, lại phải chịu cảnh đơn chăn gối chiếc, thờ ơ lạnh đạm, lại còn phải gồng mình lên mà chịu đựng chất kịch độc trong người nữa. Trên đời làm gì có ai khổ hơn như thế đâu chứ? Bà không biết tại sao một con người tài hoa, dịu dàng, xinh đẹp tuyệt trần như Tiêu Chiến lại phải hứng chịu hết bất hạnh này đến bất hạnh khác. Lẽ nào ông trời đang muốn trêu đùa vơi người tài hoa, ông là đang ghen ghét với Tiêu Chiến hay sao?

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ