CHƯƠNG 18: GHEN

605 40 3
                                    


Tiêu Chiến đang cố thật bình tĩnh để nói cùng Vương Hiên nhưng chân của y lại đang đau lắm. Do lúc nãy bọn người kia tấn công y làm y thụt lùi mà bị té. Chẳng may chân lại trẹo nên đang rất đau. Tiêu Chiến cố không nhíu mày nhưng Vương Hiên lại tiến lại gần nên y thụt lùi một cái, báo hại cái chân trẹo bị động nên càng đau hơn. Vương Hiên nhận ra Tiêu Chiến bị trẹo chân nên cất giọng ngay.

          “Bát hoàng tử đang bị đau sao? Để ta xem!”

     “À….không…không cần đâu Vương lão sư…”

          Vương Hiên định tiến đến thêm một bước nữa thì lập tức nghe được tiếng nói phía sau.

          “Bát hoàng tử đau đã có ta rồi!”

          Tiêu Chiến và Vương Hiên ngạc nhiên vì tiếng nói. Và người đến càng làm cho họ ngạc nhiên không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

          Vương Nhất Bác định tối nay sẽ tuần tra một chút xung quanh kinh thành. Hắn đi cùng Vu Bân. Khi hắn ở Vương phủ, hắn vẫn thường làm như vậy. Vương Nhất Bác tuy không ở kinh thành nhưng hắn tuyệt nhiên không để cho bọn xấu hoành hành ở kinh thành của ca ca hắn. Vậy nên nếu hắn ở kinh thành, sẽ đi dạo một vòng để kiểm tra. Dân ở đây vì có Vương tướng quân nên chẳng có lo sợ điều gì cả. Họ vô cùng yên tâm.

          Đang đi tuần cùng Vu Bân thì từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh. Hắn rất vui. Đang nhớ Tiêu Chiến lại gặp ngay y ở đây, định bụng là sẽ đi theo y quan sát một phen. Ai ngờ chẳng kịp thực hiện ý đồ thì lại gặp ngay bọn du  côn ở đâu bao vây Tiêu Chiến. Hắn chưa kịp xuống ngựa dạy dỗ bọn kia thì Vương Hiên đã xuất hiện. Vương Nhất Bác lúc thấy Vương Hiên thì đã có chút khó chịu rồi. Vương Nhất Bác không yêu thì thôi, nếu đã yêu vào rồi thì hắn rất ghen. Hắn không muốn ai ở gần bên Tiêu Chiến cả. Vương Nhất Bác nghĩ rằng chỉ có hắn mới được lại gần Tiêu Chiến, được nói chuyện và nắm tay với Tiêu Chiến, chỉ mình hắn mà thôi. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy nên bất cứ ai đến gần Tiêu Chiến, hắn đều cảm thấy khó chịu mà làm mặt lạnh. Vu Bân đi bên cạnh tất nhiên là nhìn ra biểu cảm khó chịu của Vương tướng quân rồi. Y được một trận cười thầm trong bụng.

          “Vương tướng quân! Người đang ghen sao?”

          “Mạc tướng được phen mở rửa mắt rồi!”

          Bây giờ Vương Hiên lại tiến sát đến Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thật sự không nhịn được nữa. Hắn quyết không cho Vương Hiên đến gần người kia của mình. Vương Nhất Bác lập tức bay khỏi ngựa mà đáp xuống sau lưng Vương Hiên mà cất giọng lớn rồi vượt đến trước mặt Vương Hiên.

          Vương Nhất Bác chẳng ngại ngần mà ôm lấy eo của Tiêu Chiến mà bế y lên trên tay mình. Hắn vừa bế vừa nhìn Vương Hiên không chớp mắt mà cất giọng.

          “Bát hoàng tử có ta lo rồi! Không phiền Vương lão sư đâu!”

          “Ta xin phép!”

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ