CHƯƠNG 5: BỎ RƠI

743 51 0
                                    


Tiêu Chiến vừa nói vừa nắm chặt tay của Lý Kiệt mà nở nụ cười. Nụ cười đẹp tựa hoa trong sương mờ. Lý Kiệt vì nụ cười này mà ánh mắt không động, cứ vậy say sưa mà nhìn người bên cạnh. Hai người cứ vậy mà đứng nhìn nhau dưới ánh trăng vàng……

          Tiêu Chiến và Lý Kiệt cứ vậy mà ngắm trăng cả một đêm. Ánh trăng đêm rất sáng và thanh tĩnh. Tiêu Chiến ngồi trên mái nhà nhìn ánh trắng lại vô thức nở nụ cười. Lý Kiệt thấy vậy thì cất giọng tò mò hỏi.

          “Điện hạ! người đang nghĩ gì vậy?”

          “Ta….Ta không có nghĩ gì cả! Ta là đang nhớ đến môt bài thơ hay của Đỗ Phủ!”

          “Vậy sao? Mạc tướng không giỏi thơ văn nhưng cũng rất muốn nghe điện hạ đọc một bài cho nghe!”

          “Người cũng muốn nghe sao?”

          “Thưa vâng!”

          “Được! Vậy ta sẽ đọc cho người nge. Bài thơ này có tên là Nguyệt Dạ.

          “Kim dạ Phu Châu Nguyệt

          Khuê trung chỉ độc khan

          Dao liên tiểu nhi nữ

          Vị giải ức Trường An

          Hương vụ vân hoàn thấp

          Thanh huy ngọc tý hàn

          Hà thì ỷ hư hoảng

          Song chiếu lệ ngân can ?”

                                        Tác giả : Đỗ Phủ

          Tiêu Chiến đọc xong bài thơ này thì Lý Kiệt cũng tò mò mà hỏi.

          “Điện hạ! Tại hạ nghe bài thơ này rất hay nhưng lại không hiểu được ý nghĩa của nó! Người có thể giải thích cho ta được không?”

          Tiêu Chiến nhìn Lý Kiệt liền gật đầu.

          “ Đỗ Phủ viết bài thơ này năm 756 tại Trường An khi đó đang bị chiếm giữ bởi quân Anh Lộc sơn. Trong khi đó vợ con của ông đang ở Phu Châu.  Tác giả viết bài này để nói về nỗi nhớ gia đình, nhớ vợ con vì hai bên xa cách do bị giặc chiếm đóng!”

          “À thì ra vậy! Thật là ý nghĩa mà!”

          Tiêu Chiến thấy Lý Kiệt nói như vậy thì trong lòng vui lắm. Thì ra một tướng quân cả ngày đều cầm gươm giáo nhưng có thể ngồi đây ngắm trăng cùng y, còn nghe y đọc thơ, ánh mắt thì long lanh như vậy….thật khiến người khác cảm động. Tiêu Chiến bây giờ thật sự cảm động. Y bây giờ ích kỷ trong lòng, muốn sau này có thể cùng người này ngắm trăng, cùng đi dạo, cuộc đời không cần giàu sang, chỉ cần ở bên nhau là đủ, vậy có được hay chăng?

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ