CHƯƠNG 19: VÕ PHÒNG THÂN

527 42 3
                                    


Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi mà cất giọng dịu dàng hướng người kia.

          “Cảm ơn Vương tướng quân!”

          Tiêu Chiến cứ vậy mà nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt. Y không trốn tránh ánh mắt như trước nữa. Tiêu Chiến bây giờ cứ muốn nhìn sâu vào đôi mắt ấy để cảm nhận. Y muốn nhìn thấy những dòng suy nghĩ của người kia hiện qua ánh mắt. Trong đôi mắt ấy, Tiêu Chiến thấy sự trong sạch đến khó tin. Tiêu Chiến nhìn vào đó cảm thấy người trước mắt rất trong sáng, thanh sạch không nhiễm chút bụi trần. Y thật ngạc nhiên sao trên đời vẫn còn một người thanh khiết đến như vậy, tựa như những nhớp nhơ, loạn lạc ngoài kia không thể ảnh hưởng gì đến người này được. Chứng tỏ người trước mặt Tiêu Chiến đây phải có được bản lĩnh hơn người mời không bị lung lay trong cái xã hội quyền lực này. Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm phục con người Vương Nhất Bác. Sống trong quyền lực nhưng không bị quyền lực chi phối. Tấm lòng vô cùng thiện lương và có chí khí. Tiêu Chiến càng phát hiện ra những điểm thú vị đó, y lại càng rung động với người trước mặt.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình không rời mắt thì bật cười. Trước đây hắn nhớ là Tiêu Chiến rất hay ngại ngùng. Chỉ có hắn mới nhìn thẳng y chứ nào y đã dám nhìn hắn bao giờ. Cơ mà sao hôm nay bát hoàng tử lại mạnh dạn như thế. Hắn thật tò mò nên cất giọng hỏi.

          “Bát hoàng tử! Sao người lại nhìn ta mãi thế?”

          “Vì Vương tướng quân rất đẹp trai nên ta muốn nhìn!”

          Tiêu Chiến nói ra câu này thành công làm cho cả hai người xấu hổ. Y cũng xấu hổ mà hắn cũng không kém. Tiêu Chiến không biết hôm nay mình bị làm sao nữa, miệng lưỡi quá lợi hại rồi. Vương Nhất Bác thì ngạc nhiên một trận vì người trước mặt. Hắn chẳng bao giờ dám tưởng tượng được Tiêu Chiến lại nói ra được những lời lẽ ngọt ngào như vậy. Hắn có phải đang mơ chăng. Đưa tay lên mặt vỗ vỗ mấy cái, hắn cảm thấy đau, như vậy thì đúng là thật rồi. Vương Nhất Bác bắt đầu ngạc nhiên về người trước mặt. Hắn tự hỏi Tiêu Chiến còn có điểm nào kỳ lạ nữa mà hắn chưa biết hay không? Cảm giác mỗi ngày biết một chút đúng là thú vị không để đâu cho hết cả.

          Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chưa bao giờ cần trốn tránh. Cho dù là trước đây hay bây giờ, ánh mắt hắn luôn nhìn thẳng vào ánh mắt người kia. Cho dù hắn tự nhận mình hơi khô khan, nhưng nhìn người mình yêu với ánh mắt thâm tình thì hắn làm được và rất muốn làm kia. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến mà cất giọng nhẹ nhàng nhưng có chút trêu chọc.

          “Ta đẹp trai vậy sao bát hoàng tử?”

          “À…ừ….Ta….”

          Tiêu Chiến bị câu nói này làm cho á khẩu mặc dù lúc nãy còn mạnh dạn một phen. Thế mới nói, chỉ cần Vương Nhất Bác nói một câu thôi, Tiêu Chiến đã ngay lập tức bị làm cho xấu hổ, Y ngay lập tức lắp ba lắp bắp không thôi. Vương Nhất Bác thấy vậy thì cười thầm trong bụng. Cuối cùng cũng bắt thóp được mỹ nhân rồi. Vương Nhất Bác vẫn không thôi được ý định trêu chọc người

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ