CHƯƠNG 17: MƯU HẠI

498 34 1
                                    

                   
“Ta không biết mình bị làm sao nữa, những ta thật sự không thể sống được nếu như không nhìn thấy người!

“Bát hoàng tử ,ta thực sự rất nhớ người!”

…………………………………………….

Tiêu Chiến vậy mà đến Đại Đường được 1 tháng. Sau một thời gian ở Tây Dương cung để làm quen với các lễ nghi của hoàng cung và quen với cuộc sống ở Đại Đường, Tiêu Chiến đã quen thuộc nơi này. Y không còn lạ lẫm như trước nữa. Tiêu Chiến cảm thấy người ở Đại Đường cũng rất dễ thương đáng yêu như ở Tây Lương vậy. Người ở trong cung Tây Dương thì rất yêu quý và kính trọng Tiêu Chiến vì tính cách hòa nhã và không phân biệt của y. Tiêu Chiến cảm thấy cuộc sống có khởi sắc sau chuỗi ngày dài u ám. Nụ cười lại nở trên môi y như trước đây rồi. Người hầu trong Tây Dương cung mỗi lần nhìn thấy chủ nhân cười thì đều ngẩn ngơ. Họ chưa từng thấy ai cười đẹp như vậy ở trong hoàng cung này. Họ được hầu hạ một người vừa đẹp lại vừa tốt tính như vậy thì quá có phúc rồi.

Theo đúng như lời hoàng thượng đã nói lúc gặp Tiêu Chiến lần đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên y sẽ dự thính lớp học tại hoàng cung. Tại hoàng cung Đại Đường, có rất nhiều nhân sĩ rất giỏi. Họ được hoàng thượng mời vào cung dạy học cho hoàng tử công chúa trong cung. Vương Tuấn là một vị vua hiền từ. Ngài rất quan tâm đến chuyện học hành của con cháu mình. Ngài đối xử với Tiêu Chiến rất tốt. Ngài cũng biết Tiêu Chiến mồ côi từ nhỏ nên rất xót thương. Tuy Tiêu Chiến sẽ kết hôn cùng Vương Nhất Bác sau này nhưng khi y còn ở Tây Dương cung, ngài muốn y đi học giống như hoàng tử công chúa của Đại Đường. Điều này để thấy rằng ngài coi Tiêu Chiến giống như người trong hoàng tộc, không có chút phân biệt gì. Và thực sự như vậy, Vương Tuấn coi Tiêu Chiến như đệ đệ của mình, giống như Vương Nhất Bác vậy.

Tiêu Chiến vì lời hứa này của hoàng thượng nên rất vui. Bản thân y là người hiếu học nên nghe đến chuyện đi học là y đã mừng cả lên. Sáng ra y đã dậy thật sớm để chuẩn bị. Tiêu Chiến hôm nay sẽ đến Hàn Lâm đường để bắt đầu học. Trong lớp này có rất nhiều hoàng tử công chúa theo học, đa phần là ít tuổi. Tiêu Chiến là nhiều tuổi nhất. Y biết vậy nhưng cũng chẳng xấu hổ gì cả. Tiêu Chiến luôn tự tin về chuyện học hành của mình mà.

Hôm nay Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh đã đến lớp rất sớm. Trịnh Phồn Tinh theo hầu y nên chỉ ở bên ngoài lớp. Một mình đi vào lớp. Y đang cúi xuống tìm cho mình một chỗ ngồi thật phù hợp thì đã nghe trước mặt mình một tiếng gọi nhỏ nhẹ.

“Người có phải là bát hoàng tử của Tây Lương không?”

Tiêu Chiến nghe có người hỏi mình thì ngạc nhiên lắm. Y ngẩng mặt nhìn lên. Trước mắt y là một nam nhân trạc tuổi y, cả người mặc một bộ y phục xanh nhạt nhìn rất thanh nhã. Người này tên là Vương Hiên, là đệ nhất đại học sỹ trong hoàng cung, em cùng cha khác mẹ của hoàng thượng. Hắn năm nay 26 tuổi, thông thạo văn chương và y học, là thầy dạy của Hàn Lâm cung. Sáng nay chính là hắn đứng lớp của Tiêu Chiến.

Vương Hiên bề ngoài là người nho nhã, dáng người cao ráo, hơi gầy, khuôn mặt sắc sảo nam tính, cả khuôn mặt toát lên sự thông minh lanh lợi nhưng khá lạnh lùng. Năm nay đã 26 tuổi nhưng chưa lập gia đình, vẫn sống một mình ở Lý phủ bên ngoài thành. Hắn cũng giống như Vương Nhất Bác, thích tự do tự tại nên không có ở trong cung. Hắn ở bên ngoài hoàng cung giữa một  biệt phủ rộng lớn bao la.

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ