CHƯƠNG 16: NHỚ NHUNG

541 39 2
                                    


“Bát hoàng tử! Tóc người thật mềm!”

“ Mùi thơm trên tóc người thật dễ chịu! Mùi hương này ta thực sự thích lắm!”     

Tiêu Chiến vẫn còn đang sợ hãi mà ôm chặt lấy người kia. Một lúc sau khi y đã lấy lại được thăng bằng rồi thì cũng thanh tỉnh. Tiêu Chiến thấy mình quá phận mà chiếm tiện nghi của người kia thì liền đỏ mặt. Trái tim y cứ đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài. Tình huống này thực sự làm y quá xấu hổ đi. Tiêu Chiến thầm nghĩ không thể cứ thế này mãi được. Mọi người mà nhìn vào thì còn ra thể thống gì nữa. Tiêu Chiến là người rất coi trọng chuyện lễ tiết nên y đã không ngần ngại mà cất giọng ngay lập tức.

“Vương tướng quân! Ở trên này cao quá! Người  có thể đưa ta xuống được không?”

Vương Nhất Bác đang say sưa với mùi hương trên tóc người, nghe Tiêu Chiến nói vậy thì bất giác giật mình. Hắn thấy mình lại quá phận nữa rồi, thật là đáng trách mà. Hắn nghĩ bản thân quá tự nhiên như vậy chắc là đã dọa sợ vị bát hoàng tử kia rồi. Vương Nhất Bác liền thu về cảm xúc của mình mà cất giong đáp lời.

“Được! Ta sẽ đưa người xuống! Đừng sợ!”

Vương Nhất Bác ngay lập tức ôm chặt lấy người kia vào lòng mà bay xuống. Tiêu Chiến thì cứ nhắm chặt mắt lại mà ôm chặt lấy người kia không thả ra. Y vẫn là rất sợ a. Hình ảnh hai nam nhân bay từ trên cao xuống cuốn lấy nhau quá đẹp khiến cho mọi ngươi đứng dưới mà trầm trồ khen ngợi. Họ hôm này đã được mục sở thị rồi.

Tiêu Chiến vừa chạm đất thì đã lập tức ly khai Vương Nhất Bác ngay. Y lùi xa Vương Nhất Bác rồi chắp tay hành lễ.

“Vương Tướng quân! Ta thất lễ với người! Thật vô cùng xin lỗi!”

“Người đừng trách ta nhé!”

Vương Nhất Bác là định chắp tay xin lỗi trước nhưng người kia nhanh hơn đã xin lỗi hắn rồi. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên vì người trước mắt dễ thương quá đỗi. Trái tim hắn lại không hẹn mà đập loạn nhịp lần nữa. Hắn cất giọng thật vô cùng dịu dàng.

“Bát hoàng tử! Người đừng nói như vậy. Là ta sai, đã thả người ra. Sau này ta không làm vậy nữa, nhất định!”

Tiêu Chiến thấy người kia nói như mắc lỗi thì khẽ mỉm cười.

“Không sao! Không sao! Hôm nay ta rất vui rồi! Cảm ơn Vương tướng quân!”

Tiêu Chiến định nói thêm gì đó thì bụng y bỗng kêu lên.

“Ọt….ọt…ọt…”

Vương Nhất Bác nghe bụng người kia réo lên thì biết bát hoàng tử đang đói bụng rồi. Hắn mỉm cười bước tới gần mà cất giọng.

“Bát hoàng tử! Người đang đói bụng sao?”

Tiêu Chiến biết cái bụng mình đang phản chủ rồi nhưng nó đã kêu lên thì chẳng thể giấu được. Y xấu hổ mà cúi mặt xuống nhỏ nhẹ.

“Không có! Không…không đói!”

“Sao lại không đói được chứ! Bụng người đang kêu lên kia kìa!”

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ