CHƯƠNG 6: ĐAU LÒNG

703 64 2
                                    


Phồn Tinh nhìn theo bóng chủ nhân bước đi mà đau lòng vô cùng. Cậu thấy Tiêu Chiến bước những bước xiêu vẹo, không vững như nhành mai trước gió. Cậu vừa nhìn theo vừa cất giọng nghẹn ngào.

"Điện hạ! Điện hạ!"

"Điện hạ! Sao người có thể khổ như vậy! thật là bất công với người mà!!!"

Trịnh Phồn Tinh nhìn theo bóng của Tiêu Chiến đến khi khuất hẳn. Cậu ngồi phịch xuống ghế mà nghẹn ngào trong lòng. Những linh tính của cậu trước đây bây giờ đã thành sự thật rồi. Cậu đúng là không tin tưởng được Lý Kiệt mà. Nhưng thấy tình thế bây giờ, cậu thực sự thương cho bát hoàng tử. Cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ vô cùng đau lòng và tổn thương. Người ngoài như cậu chỉ biết đứng nhìn chứ đâu thể làm gì được cơ chứ.

Tiêu Chiến đi vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. Y ngồi lên ghế mà thẫn thờ cả người. Những lời Phồn Tinh nói lúc nãy dù y có cố lẫn tránh thì cũng phải nghe rồi. Tiêu chiến bây giờ trái tim nhói lên từng hồi đau đớn. Y không ngờ rằng mình lại phải gặp lại chuyện oái ăm như thế này. Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tại sao lại nhanh chóng lụi tàn như vậy. Y thực sự không tin được và cũng không muốn tin.

Tiêu Chiến tin Lý Kiệt là thật lòng với y, không thể nào lại đi chấp nhận hôn sự với người kia được. Y còn đang ở trước mặt đây kia mà. Tiêu Chiến cố chấp không tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Y cứ lẩm bẩm trong miệng.

"Không thể nào! Không thể nào! Lý tướng quân sẽ không đối xử với ta như vậy!"

"Lý tướng quân là thật lòng với ta! Người ấy nhất định không bỏ rơi ta! Ta không tin!"

"Lý Tướng quân! Lý tướng quân!"

Tiêu Chiến cứ gọi mãi như thế trong căn phòng tĩnh mịch. Y biết dù y có gọi rát cổ họng thì cũng chẳng có ai trả lời y cả. Tiêu Chiến buồn đến mức nước mắt đã lăn dài hai má. Y lấy vạt áo lau đi những giọt lệ mặn chát mà tự an ủi chính mình.

"Không đâu! Ta không tin! Ta không tin!"

"Ta phải đi gặp Lý tướng quân! Ta phải đi gặp người!"

Tiêu Chiến nói là làm. Tối hôm ấy, y cho người đưa thư đến cho Lý Kiệt hẹn ở chỗ cũ ngoài thành. Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh đến đó trước, Lý Kiệt rồi cũng đến như đã hẹn.

Tiêu Chiến thấy Lý Kiệt bước đến thì vui mừng lắm. Y chạy đến bên cạnh mà nắm lấy tay hắn rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

"Lý tướng quân! Lý tướng quân à! Ta nhớ người lắm!"

"Bát hoàng tử! Ta...."

"Lý Tướng quân à! Ta nghe mọi người đồn chuyện người sẽ kết hôn với Tiêu quận chúa! Ta không tin chuyện đó. Người nói đi. Người hãy nói với ta, đó chỉ là chuyện đùa. Chỉ cần người nói, ta sẽ tin!"

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ