CHƯƠNG 10: DỨT TÌNH

630 51 12
                                    


Hai người cứ vậy mà lúng túng một hồi. Tiêu Chiến vì quá xấu hổ mà bước nhanh vào kiệu rồi rủ rèm ngồi im.

Vương Nhất Bác đứng cạnh bên ngoài cũng đang ngại ngùng hết sức. Nhưng trong ánh mắt trong veo của hắn đã có những ý cười ẩn hiện.........

..............................................

Lý Kiệt đang ngồi trong phòng. Hắn đang uống rượu. Hắn biết hôm nay, Tiêu Chiến sẽ rời xa Tây Lương mà sang Đại Đường cầu thân. Lý Kiệt đau lòng lắm. Tuy rằng trước đây, hắn đã đứng trước mặt Tiêu Chiến mà dứt tình phũ phàng với y, nhưng bây giờ nghĩ lại hắn thấy mình đã ngu ngốc rồi.

Lý Kiệt thầm chửi mình ngu, rất ngu ngốc. Hắn đã biết trong trái tim của hắn chỉ có một mình Tiêu Chiến mà thôi. Gạt bỏ hết cái gì gọi là sự nghiệp, là công danh, Lý Kiệt thấy bên mình chẳng còn gì nữa cả. Tiêu Chiến đi đã mang theo trái tim hắn đi rồi.

Đêm đã khuya nhưng Lý Kiệt vẫn ngồi uống rượu. Hắn cảm thấy rượu nhạt nhẽo vô cùng, uống đã rất nhiều nhưng chẳng thể nào say được. Hắn càng uống lại càng tỉnh. Và càng tỉnh thì hắn lại càng nhớ người kia da diết. Trái tim hắn bây giờ giống như bị ngàn mũi dao đâm vào, đau đớn vô cùng. Hắn cố không nghĩ đến người nhưng lại thấy người hiện hữu trước mặt. Hắn cố quên đi người thì người lại in hằn vào trái tim hắn không thế dứt ra. Lý Kiệt ngửa mặt lên mà tự cười chính mình. Cuối cùng hắn đúng là một kẻ tồi, chỉ vì chút danh lợi mà đang tâm vứt bỏ người mình yêu thương. Nếu một người bỏ đi trái tim mình thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Lý Kiệt đang trải qua cảm giác như vậy.

Rượu thấm vào cổ họng làm cho ánh mắt của Lý Kiệt mờ đục đi. Hắn bây giờ chẳng còn phân biệt rõ đâu là hiện thực, đâu là ảo ảnh nữa. Có lẽ do hơi men chăng? Hắn cũng không biết nữa, chỉ biết trước mắt đã nhoè đi, chẳng nhìn rõ gì nữa cả. Lẽ nào là nước mắt hắn đang rơi? Hắn đang khóc sao? Lý Kiệt đưa tay lên sờ khoé mắt mình, là nước mắt. Hắn đang khóc, thức sự là đang khóc rồi. Lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì một người lạ.

Nhưng khóc bây giờ để làm gì nữa. Chẳng phải người đã đi rồi hay sao? Lý Kiệt đưa tay lên ôm lấy mặt khóc nức nở, tiếng khóc trong đêm vắng của hắn nghe đến thê lương. Tiếng khóc kia chẳng ai có thể nghe thấy, người kia lại càng không!

Lý Kiệt cầm lấy bình rượu mà quơ loạn trước mắt. Hắn vừa nhìn vừa cười chua xót.

"Tiêu Chiến! Người rời bỏ ta rồi sao? Người đã đi rồi sao?"

"Bát hoàng tử à! Ta yêu người, ta chỉ yêu mỗi người thôi. Người đừng đi nữa có được không? Ta sai rồi!"

Lời nói đó thoát ra khỏi lồng ngực Lý Kiệt là lúc hắn cảm thấy khó chịu. Hắn sợ người kia bỏ hắn, rời xa hắn. Tay đã nắm thành quyền, hắn cất giọng cố chấp.

"Không! Ta không chấp nhận! Người phải quay về với ta! Ta không cho phép người!"

...................................................

Tiêu Chiến đã ngồi im trong kiệu rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn vào kiệu không rời mắt. Hắn cảm giác như ở trong kiệu kia, người đó vẫn đang nhìn hắn.

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ