CHƯƠNG 13: TRỞ BỆNH

635 45 0
                                    


"Bát hoàng tử à! Ta thật đang rất vui!"

"Vậy mà ta lại ngốc nghếch không biết gì cả! Có phải ông trời đang chiếu cố ta, đưa người đến với ta hay không?"

"Ta còn tưởng đó chỉ là một giấc mơ! Nhưng nó là thật rồi, ta vui lắm. Ta nhớ người rồi bát hoàng tử! Ta thật nhớ người!"

..................................................

Vương Nhất Bác đã ra khỏi Thiên Minh cung nhưng lòng vẫn còn lâng lâng. Tâm hồn hắn giống như đang ở trên mây vậy, phiêu vô cùng. Vương Nhất Bác chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy trước đây. Đối với hắn mà nói, đây là cảm giác kỳ lạ, xốn xang trong lòng. Cảm giác như trái tim cứ đập loạn xạ chẳng theo bất cứ một quy luật nào cả. Vương Nhất Bác vừa bước đi vừa ôm lấy ngực trái mà khẽ cười.

"Thì ra yêu lại có cảm giác như vậy! Thật kỳ diệu mà!"

"Bát hoàng tử! Ta ở bên người trái tim thực sự loạn nhịp rồi! Người nói xem, ta có phải đã yêu người rồi không?"

"Vậy còn người thì sao? Người có cảm nhận giống như ta không?"

Vương Nhất Bác tự mình hỏi bản thân mình như vậy. Hắn cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Câu hỏi này làm gì có ai trả lời, người kia chẳng phải đang ở Tây Dương cung sao? Nếu trả lời thì chỉ có thần giao cách cảm. Vương Nhất Bác có phải đang hoang tưởng rồi hay chăng? Hắn không biết mình đang bị gì nữa, hắn chỉ biết kể từ khi gặp được vị hoàng tử xinh đẹp đó, hắn giống như một kẻ ngốc vậy, ngay đến trái tim của mình cũng không thể điều khiển nữa.....

..........................................

Tiêu Chiến đang ở Tây Dương cung. Vương Nhất Bác tuân mệnh hoàng thượng đưa y về đây. Từ đây, nơi này chính là nhà của y cho tới khi thành thân với Vương tướng quân. Tiêu Chiến nghĩ chắc Vương tướng quân cũng đã biết chuyện liên hôn rồi. Chẳng hiểu sao khi nghĩ về Vương tướng quân, Tiêu Chiến lại bất giác đỏ mặt, tim lại đập thình thịch không yên. Tiêu Chiến cảm thấy lạ lắm. Trước đây khi yêu Lý Kiệt, y cũng rung động nhưng cảm giác chẳng giống như bây giờ. Chỉ là cảm giác nhẹ nhàng lướt qua mà thôi. Nhưng với vị tướng quân kia thì không phải vậy. Trái tim của Tiêu Chiến mỗi khi nghĩ về người đó hay nhìn thấy người đó thì đập loạn xạ. Tiêu Chiến có thể tự mình nghe tiếng nhịp tim mạnh mẽ phập phồng trong lồng ngực. Cái cảm giác này rất khác lạ. Từ khi sinh ra đến giờ, y chưa từng trải qua cảm giác đó. Nó làm Tiêu Chiến cảm thấy thích nhưng cũng cảm thấy sợ. Tiêu Chiến sợ rằng nếu mình thực sự động tâm với Vương tướng quân, nếu y lại bị bỏ rơi một lần nữa, y làm sao chịu đựng nổi. Cái cảm giác bị bỏ rơi thực sự rất đau lòng và thê lương. Tiêu Chiến thực sự không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa đâu. Thật đáng thương và đáng sợ lắm. Phóng ánh mắt về phía xa, Tiêu Chiến tự hỏi lòng mình.

"Vương tương quân! Ta phải làm sao bây giờ? Ta thực sự rối bời!"

"Ta muốn ở bên cạnh người, rất muốn, nhưng ta sợ?"

TRÁI TIM TỘI TÌNH ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ