Sau giờ ra chơi là sẽ còn lại những tiết cuối, Choi Beomgyu thật chất rất muốn tập trung vào bài học nhưng cơ thể anh quá khó chịu, hơi thở của anh nặng trĩu mỗi khi trút ra. Tiếng thở khì khò, lồng ngực phập phồng thấy rõ và cảm giác này cứ giống như bị nghẹt thở vậy. Từ lâu Jeon Jungkook đã để ý đến, đây là dấu hiệu của căn bệnh tim quái ác kia...
- Beomgyu, mày ổn không? Hay để tao xin cô đưa mày xuống phòng y tế nha! Hôm nay mày còn chưa uống thuốc...
Mặt y tái xanh lại cứ sợ anh đang học mà lăn ra đó ngất thì chắc tim của y cũng thòng theo nhưng câu trả lời mà y nhận lại từ anh đó chính là nụ cười gắng gượng kia. Y ngay phút chốc chau mày lại như muốn dính vào nhau, thật sự muốn đập bàn và hét lên "Mày cần gì phải chịu đựng ? Đau thì nói đau đi chứ!!" Choi Beomgyu ngốc quá đi à!
............................................................................
Cả một ngày học dài đăng đẵng này cuối cùng cũng đã xong, y vươn vai tiện ngước sang bên cạnh xem tình hình của anh ra sao và ơn trời sắc mặt của anh đã khá hơn rồi...
- Beomgyu à, đi ăn không? Tokbokki nhá! Nay tao bao :)!
Choi Beomgyu đang dọn dẹp sách vở với một vẻ mặt chán nản như mất sổ gạo nhưng chỉ cần nhắc đến đồ ăn là hai mắt của anh lại sáng rực lên. Cơ mà sao hôm nay đứa bạn của mình lại rộng lượng như vậy nhỉ?
- Ý đồ gì đây ?
- Gì vậy? Bạn bè thì tao bao mày ăn có gì là sai mà mày phải nghi ngờ? Xớ, nghỉ chơi!
Y giận thật chứ! Có lòng tốt vậy mà, khẽ đẩy nhẹ người anh ra giả vờ giận dỗi khoanh tay để trước ngực xoay mặt qua hướng khác tỏ vẻ không muốn quan tâm đến anh...
- Ơ, Kookie cho Beomie xin lỗi mà ~
Anh làm nũng nhất có thể để dỗ dành con thỏ kia vừa lúc đó hai anh em họ nhà Kim - Kang lại một lần nữa đến đứng trước cửa lớp của y và anh trong tình trạng người lớn kéo tay người nhỏ lôi xuống cho bằng được!
-Trời ơi, Kookie của anh dễ thương quá à!
Kim Taehyung đứng ngoài cửa lớp nhìn trộm đôi bạn kia còn ngồi trong lớp nhưng đặc biệt vẫn là nhìn Jungkook là chủ yếu thôi. Kang Taehyun ngay phút chốc đanh mặt lại khi nhìn thấy anh cứ ôm ôm nẹo nẹo Jeon Jungkook, trong lòng cậu xuất hiện cái gì đó rất khó chịu:
- Ha! Gì chứ? Anh để ý đi, Choi Beomgyu đang muốn cướp Kookie của anh kìa!
Cậu cười nửa miệng, tưởng Choi Beomgyu như nào hóa ra cũng chỉ là một tên thấy trai là thế đến bạn thân mà cũng không tha cơ. Hắn - Taehyung nghe chẳng mấy vui vẻ liền huých cùi chỏ tay vào cậu...
- Ya Taehyun, em đừng có mà nói tầm bậy! Em không nhìn ra đó là bạn bè thôi sao ?
Hắn vừa dứt câu thì y và anh cũng vừa ra đến cửa:
- A TAEHYUN NÈ!
Anh chỉ cần nhìn thấy cậu thôi thì mắt anh sáng còn hơn là đèn pha ô tô, nhảy đến đứng kế cậu mà cười hì hì trông ngố sao sao á. Cậu thấy mà nản thật chứ? Tất cả cũng tại ông anh họ - Kim Taehyung kia!
- Thì tôi là Taehyun, có gì đâu mà bất ngờ?
- Anh biết mà, tại vì anh thíc...... À không! Gặp em anh thấy vui sao á~
Cậu trố mắt ra, cậu cũng đâu phải siêu sao nổi tiếng khó gặp đâu nhỉ ?
- Vui á ? Mắc gì vui? Khùng quá, đừng đứng sát tôi như vậy!
Kang Taehyun thẳng thắn đi qua chỗ khác kế Kim Taehyung, cậu lại thế với anh rồi...Mặt anh buồn thấy rõ cơ. Hắn chỉ biết thở dài thườn thượt, sao mãi đứa em họ này của mình vẫn chưa nhận ra tình cảm mà Beomgyu dành cho nó vậy ? Đang mãi suy nghĩ vu vơ thì đâu đó giọng nói rất đáng yêu mà hắn đã mê mẩn từ lâu vang lên bên tai hắn...
- Tae...Taehyung hyung! Anh xuống đây có việc gì sao ạ ?
Vâng! Anh Kim bây giờ như một con robot khi đứng trước mặt y:
- C-Chào...Chào em! Chúng ta lại gặp..gặp nhau rồi!
- Thì đây là trước cửa lớp của em mà!
Kang Taehyun đứng kế bên khoanh tay nhếch môi thầm cười khinh bỉ nhìn ông anh họ nhà mình, đi cua người ta mà vậy là toang rồi:). Chẳng hiểu sao làm trùm cái trường này cũng hay thật, có khi trùm mền không chừng!
- Ờ thì...Anh muốn rủ mấy đứa đi ăn vậy á mà...
- Trùng hợp thật! Em cũng đang rủ Beomgyu đi ăn tokbokki á hay là...anh và cậu ấy đi cùng cũng được, càng đông càng vui!
Tim hắn đập loạn trước giọng nói lẫn nụ cười kia, thân tâm hắn như muốn gào thét lên rằng: "JEON JUNGKOOK ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI ĐM!!!!". Hắn cứ cười ngu ngốc trước mặt y đâm ra y có chút lo lắng, Jungkook vừa kêu vừa đưa tay quơ quơ trước mặt hắn:
- Này, anh ổn chứ ?
- Tất nhiên ổn rồi, đi thôi!
Hắn nhanh nhảu định kéo cậu đi nhưng...
- Em không đi đâu! Em về nhà đây!
Anh nãy giờ rất háo hức vì sẽ có cậu đi cùng nhưng sao cậu lại từ chối chứ? Cậu đút tay vào quần bỏ đi nhưng hắn lại mạnh tay kéo balo giật lại:
- Ya, anh làm gì vậy Kim Taehyung?
- Một là nhóc đi, hai là chịu đấm. Nhóc muốn cái nào đây?
Kim Taehyung tối sầm mặt giơ nắm đấm lên trước mặt cậu nhưng cậu còn lâu mới sợ vì cậu biết thừa Kim Taehyung sẽ không đánh đứa em này đâu! Hắn là đang làm màu trước mặt y cơ à? Vậy mà Beomgyu ngốc hết chỗ nói, vội bước đến đưa hai tay nắm lấy nắm đấm kia của hắn hạ xuống
- T-Tiền bối Kim! Đừng đánh Taehyun mà...
Anh đưa đôi mắt long lanh kia cầu xin hắn tha cho cậu mặc dù anh sợ hắn lắm chứ, nghe cái danh lừng lẫy của Kim Taehyung thôi cũng đủ dọa sợ Choi Beomgyu này rồi! Nhưng cũng vì cậu mà Choi Beomgyu mặc kệ nỗi sợ đó !
- Nhóc thấy chưa, thấy người ta xin cho nhóc chưa? Còn không mau đi?
Hắn buông balo cậu ra, cậu hậm hực bất đắc dĩ cũng đồng ý đi theo. Chỉ là một cái gật đầu đồng ý đi của cậu thôi mà anh vui ra mặt ấy chứ, phút chốc muốn ôm lấy cánh tay cậu nhưng gương mặt đó của cậu lại cứ như dọa anh vậy! Trông đáng sợ quá đi...! Chính bản thân cậu cũng không ngờ được bản thân lại dễ dàng đồng ý đi như thế!?
Hắn thầm cười trong lòng, mong tấm lòng chân thành và tình cảm thuần khiết đó của Beomgyu sẽ làm lây động được đứa em Kang Taehyun này...
End Chap 5
20210812
..............................................................................
Fic này có vẻ ngược lắm nha mọi người !
Bye bbiiiiii ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu/ Vkook ] Tình Đầu Là Nỗi Đau
FanfictionFirst love ??? Pain??? Mối tình đầu thật chất là gì thế? Nó là gì mà lại mang đến cho chúng ta cảm giác biết yêu, biết ngượng, biết trân trọng một ai đó vậy? Ngoài những cảm giác ấy ra... Nó còn mang đến cho chúng ta những nổi đau, những tiếc nuối...