Bệnh tình của Beomgyu ngày một tiến triển tốt hơn, hằng ngày đều được Taehyun đưa đón đi học, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau làm mọi thứ cũng vì thế tinh thần tâm trạng của anh cũng tăng lên cao hơn. Anh luôn được cậu nhắc nhở là phải nhớ giờ giấc uống thuốc vì như vậy bệnh tình mới biến chuyển hơn.
Cũng như mọi ngày, cả hai đều tay trong tay bước đi về phía lớp học. Ngày nào cậu cũng đều đưa anh đến tận lớp rồi mới về lại lớp của mình...
- Đến lớp của anh rồi này, nhớ học tốt nha. Ra chơi em sẽ đến đón anh đi ăn nha.Anh vui đến mức cười híp cả mắt "hạnh phúc quá đi" - đó chính là câu nói đầy gào thét trong lòng anh. Ngày này anh đã đợi lâu lắm rồi đó! Cậu đặt tay lên đầu anh mà xoa lấy nhưng lại bị anh gạt ra cau mày bĩu môi:
- Anh lớn hơn em đó Hyunie!- Nhưng anh kèo dưới mà.
Cậu không biết ngượng nói thẳng một mạch ra làm anh chỉ muốn kiếm cái xẻng đào đất chui xuống để giấu gương mặt đỏ lựng này. Anh lặng thinh á khẩu, cậu nhoẻn miệng cười hôn vào trán anh khiến vài người trong lớp của anh bắt đầu dậy sóng..
- Hyunie, người ta thấy...- Kệ họ!
Dứt câu cậu còn giữ lấy gương mặt anh mà hôn khắp nơi trên đó:
- Cũng tốt, để cho người ta biết anh là của em!- Liêm sĩ em đâu?
- Mất rồi! Thôi em về lớp đây. Gặp anh vào giờ nghỉ!
Cậu không để anh nói thêm lời nào lập tức chạy ngay về lớp. Anh đứng như trời trồng chẳng dám nhúc nhích, từ lúc khi cả hai đã biết rõ về mối quan hệ thì cậu hoàn toàn khác hẳn. Quen nhau mới biết cậu có cái tính là rất hay chiếm hữu, thích hôn, thích nắm tay hay những điều làm thân mật công khai mà không muốn mập mờ. Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy cũng tốt vì như vậy sẽ không có cô gái hay chàng trai nào bám víu lấy cậu nữa vì cậu chính là của anh. Thầm cười đắc chí, anh xoay lưng định bước vào lớp vô tình đụng trúng người bạn trong lớp mắt nhắm mắt mở xin lỗi rối rít tít mù cả lên.
- Gyu, là tao...Nghe chất giọng quen thuộc nếu không sai chắc chắn chính là Jeon Jungkook. Anh ngước lên rồi cười ngốc, ra là bạn thân thiết nhất của anh...
- Ủa, tao tưởng ai...Anh đưa tay gãi gãi sau gáy rồi cười cười nhìn y nhưng y mặt lạnh chỉ đứng đó nhìn anh chằm chằm rồi đi ngang qua người anh bỏ đi ra khỏi lớp. Anh khó hiểu ngoảnh mặt lại nhìn, một dấu chấm hỏi to đùng khiến anh hoang mang lắm cơ. Bình thường y rất hay cười, rất hay trêu chọc anh nhưng hiện tại hoàn toàn ngược lại...
"Bị sao vậy? Mới sáng ra thôi mà"
Beomgyu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, mang balo về chỗ ngồi của mình và đợi y quay lại.
………………………………………………..- Kang Taehyun!
Jungkook đi xuống khối 10 và nói đúng hơn là xuống lớp của Taehyun. Cậu đang coi lại bài tập đột nhiên nghe tiếng ai gọi tên mình liền ngước lên xem thử. Giây phút cậu thấy y đứng đó, tâm trạng chẳng nao núng. Khuông miệng cười khảy hắt ra một hơi nhẹ nhàng kéo ghế ra đi về cửa lớp đối mặt với y.
- Chẳng hay tiền bối Jeon xuống đây kiếm tôi có việc gì?Hành động cậu đứng dựa vai vào tường khoanh tay trước ngực với một câu hỏi chào cứ ngỡ rất lễ phép nhưng thật chất là một câu chứa đựng đầy sự cợt nhả.
- Cậu và Gyu là như thế nào?- Hành động thân mật rành rành trong suốt thời gian qua cũng dễ hiểu mà tiền bối?
Jungkook cũng chẳng thể nhẫn nại, kéo mạnh cậu kéo đến đối mặt sát mình.
- Ý đồ của cậu là gì? Từ trước cậu chẳng hề thích Gyu, thậm chí tổn thương Gyu. Bây giờ lại đối xử tốt với Gyu. Cậu có ý gì?- Bộ đầu anh luôn nghĩ xấu tôi thế à? Chẳng có ý đồ gì cả, tôi chỉ nhận ra tình cảm của mình trễ thôi.
- Kang Taehyun nghe rõ cho tôi! Cậu mà tổn thương cậu ấy, tôi không tha cho cậu đâu.
Y thì thầm cho đủ hai người nghe rồi đẩy mạnh cậu ra. Trước khi xoay người rời đi, y không quên lườm nguýt cảnh cáo...
- Khoan tiền bối!Nghe tiếng gọi lại từ cậu, đôi chân của y cũng vì thế dừng bước lắng nghe. Cậu chậm rãi đi đến đặt tay lên vai y thì thầm:
- Anh đừng tưởng tôi không biết là anh có ý gì đó với Beomgyu hyung. Thật đáng tiếc, anh ấy sinh ra vốn dĩ là của tôi!Từng câu từng chữ đánh dấu chủ quyền chắc nịch phát ra từ cậu khiến y trong lòng khó chịu không nguôi. Cậu nhếch môi cười khảy lùi lại vài bước rồi xoay người về lớp. Jungkook nắm chặt lấy tay mình thành nắm đấm. Quả nhiên không sai, dù y có đến trước yêu thích anh đến mấy mà không nói thì ngay tức khắc sẽ trở thành người đến sau. Những hành động của y đã vô tình lọt vào mắt của ai đó, hắn vô thức siết chặt lấy thành cửa sổ...
"Sao em lại không nhìn về phía tôi dù chỉ một lần vậy? Vẫn luôn có người đang đợi em từ phía sau cơ mà..."
Hai trái tim cùng bị nỗi đau dày vò vì tình cảm của họ lại trao sai người. Hắn luôn cố chạy theo tình cảm của mình dù hắn biết rằng tình cảm này xác suất thành công chẳng cao là mấy.
………………………………………………..Jungkook chậm rãi bước về chỗ ngồi của mình. Trông thấy y, anh liền đứng dậy đi đến chắn ngang nở nụ cười đồng thời tay chìa hộp sữa chuối ra trước mặt y.
- Nè, tao mua cho mày đó. Sữa mày thích đó nha, mau uống đi.Y gượng gạo cười đành nhận lấy hộp sữa trong tay rồi kéo anh về chỗ ngồi.
- Gyu, mày và Taehyun...haizz, nó có tốt với mày thật không?- Em ấy rất tốt rất tốt rất tốt với tao luôn đó nha! Mày đừng lo.
- Vậy cũng tốt...
Nụ cười dần vơi đi một cách ngượng ngạo, đến cuối cùng tình cảm y dành cho anh lại một lần nữa đành giấu nhẹm vào một góc trong tim và mãi chẳng thể thốt ra được dù nửa lời...
End Chap 23
20210925
………………………………………………..Cuối tuần vui vẻ nha các cậu. Mấy nay cứ tối về là mạng nhà mình lag không chịu được luôn á, quạo ghê. Mình còn không dùng VPN để vào Watt được luôn, mình vừa mới đổi VPN mới để vào được ghi chap mới này.
Hôm qua hít Taegyu hơi nhiều các cậu ạ =)))
Hôm qua mình muốn thông báo là mình sắp ra fic mới nhưng vì thời gian học khiến mình phải bận khá nhiều nên mình quyết định không ra. Mình sẽ chăm cho bộ fic này trước đã.
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ các bộ fic của mình trong suốt quá trình thời gian vừa qua.
Luv - Bye ><
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu/ Vkook ] Tình Đầu Là Nỗi Đau
FanficFirst love ??? Pain??? Mối tình đầu thật chất là gì thế? Nó là gì mà lại mang đến cho chúng ta cảm giác biết yêu, biết ngượng, biết trân trọng một ai đó vậy? Ngoài những cảm giác ấy ra... Nó còn mang đến cho chúng ta những nổi đau, những tiếc nuối...