Chap 30: Giữ "bé yêu" kĩ vào

185 34 11
                                    

Kookiejeon:
Ùm...Anh về tới chưa?

KimTae:
Đúng lúc thật, anh mới về tới nè

Kookiejeon:
Vậy...

Kookiejeon:
Ngủ đi, mai đi học...

KimTae:
Em cũng ngủ sớm đi nhá ( ◜‿◝ )♡

KimTae:
Ngủ ngon

Kookiejeon:
G9
Seen

Kết thúc cuộc hội thoại, Jungkook ngước nhìn trên trần nhà đăm chiêu hồi lâu. Đôi lúc y cũng chẳng hiểu nổi con tim y là đang mách bảo điều gì, y biết bản thân đang điên cuồng theo đuổi một việc vô nghĩa nhưng...

"Nếu em làm gì sai trái, phạm sai lầm trong tương lai khiến anh đau lòng, anh có trách móc em không?

Sẽ không!"

Tệ thật, câu nói ấy đánh động vào tâm trí của y cả một buổi và khiến y không thể nào ngon giấc.
………………………………………………..

Beomgyu ngồi trên bàn học tay lướt xem lịch mà cười khúc khích vì tháng này sẽ là tháng sinh nhật của anh. Thật háo hức, đến lúc đó không biết anh sẽ nhận được quà từ ai đây? Khỏi phải nói khi trong lòng anh lại mong muốn nhận quà từ Taehyun.
- Xem nào, còn 1 tuần nữa. Hóng quá đi mất!!

Bà Choi cầm ly sữa ấm trên tay bước vào thì thấy đứa con trai của mình đang xem gì đó rồi cười khúc khích như trẻ con. Cũng phải thôi, đứa con dù có lớn thế nào vẫn là trẻ con trong mắt của ba mẹ.
- Con đang xem gì mà vui vậy?

Bà Choi bất chợt cất giọng khiến anh phải giật mình dù biết bản thân không làm gì sai.
- Mẹ làm con hết hồn.

- Coi gì mà giật mình không để ý lúc mẹ vào phòng?

- Hì hì, con đố mẹ nhá, còn 1 tuần nữa sẽ đến ngày gì quan trọng nè

Bà Choi đặt ly sữa ấm lên bàn rồi giả vờ nhìn xung quanh suy nghĩ.
- Ngày gì nhỉ? Khó quá đi.

- Mẹ à :(, mẹ không nhớ thật sao?

Nhận thấy gương mặt ủ dột phụng phịu thấy thương, bà Choi liền bật cười xoa lấy xoa để đầu của anh.
- Làm sao mẹ không nhớ ngày sinh nhật của Gyu được ?

- Mẹ thiệt là...

Beomgyu tặc lưỡi cười mỉm có chút ngượng rồi cầm ly sữa uống. Bà Choi trong lúc đó chỉ nhìn anh một lượt mới biết anh đã cao lớn thế rồi. Bà chính là đang lo khi biết anh không thích con gái, sợ anh sau này khó tìm được người yêu anh thật lòng và thông cảm cả căn bệnh tim quái ác của anh.
- Gyu...Con có thích ai rồi đúng không?

- T-Thích...Thích ạ..?

- Ừ, không sao? Nói cho mẹ nghe nào. Mẹ đang rất lo cho con đấy. Có phải cậu bạn kia không?

Đột nhiên nói về vấn đề này, đôi má của anh chỉ trong tích tắc ửng hồng cả lên. Hình bóng trong đầu anh bây giờ cũng chỉ nghĩ đến Taehyun mà thôi.
- Dạ...phải. Là em ấy!

Bà Choi có chút phiền muộn, vấn đề này thật khó để giải quyết. Biết bà Choi đang lo, anh liền lay lay tay mẹ mình:
- Mẹ đừng lo, em ấy rất tốt với con, con không chọn sai người đâu mà...

- Thế bữa nào dắt cậu bạn đó về đây gặp mẹ đàng hoàng nhé, mẹ tôn trọng con, Gyu!

- Dạ ~ cảm ơn mẹ nhiều.
………………………………………………..

- Kook...

Beomgyu cố tình đi học từ sớm chỉ để chờ đón người bạn thân nhất của mình - Jungkook. Tất cả cũng là tại hôm qua, cả hai có giận hờn nhau chỉ vì một chuyện cỏn con và hôm nay anh muốn làm lành với y. Bình thường mọi ngày Jungkook chính là người đợi Beomgyu đến trường nhưng ngày hôm nay anh sẽ là người đợi.

Nhận thấy Jungkook đang đi chậm rãi từ phía xa xa, Beomgyu có chút lo lắng vì sợ y sẽ ngó lơ và đi thẳng vào trường...
- Gì?

Một câu cụt lủn ngắn ngủn được phát ra từ khuôn miệng của y. Anh xoa xoa gáy mình, có vài phần ấp úng. Nghĩ đi nghĩ lại đây là lần đầu tiên Beomgyu lại hạ mình nói lời làm hòa với Jungkook, mọi thường dù anh có sai đi chăng nữa Jungkook sẽ là người xin làm hòa với anh. Đứng chôn chân cũng đã được hai phút mà cả hai lại chẳng nói lời nào với nhau, lời nói làm hòa xem ra khó đến vậy sao?
- Không có gì tao vào trước...

- Ê đợi...

Beomgyu vội vàng níu giữ tay áo đồng phục của y, tay còn lại nhanh chóng chìa ra hộp sữa chuối - hương vị mà y yêu thích.
- Đừng giận nữa mà, làm hòa đi. Sữa nè, uống đi...

Tay cầm hộp sữa chìa ra trước mặt y hồi lâu nhưng y vẫn không nhận, chỉ đứng đó chăm chăm nhìn lấy anh. Beomgyu e dè tính rụt tay lại nhưng y rất nhanh cũng nhận lấy hộp sữa:
- Hòa thì hòa. Tính ra cũng là lỗi của tao thôi, tao còn định đi kiếm mày làm hòa trước.

Jungkook cười vui vẻ như mọi ngày cũng đủ khiến anh bớt căng thẳng hơn. May thế, anh còn tưởng cả hai sẽ chẳng nhìn mặt nhau dù đây chỉ la chuyện cỏn con nhỏ nhặt. Beomgyu nhỏ bé bên y mà cười híp cả mắt.

Jungkook nhận thấy dáng hình thân quen đi từ đằng xa xa đang tiến lại gần hai người, y cố tình đặt tay lên đầu anh mà xoa xoa vuốt vuốt. Ấy vậy mà anh vẫn cứ ngốc nghếch đứng cười mặc cho y đang xoa đầu mình, anh chỉ nghĩ dù sao cả hai vừa làm hòa cứ để y làm điều mình thích đi.

Khuôn miệng y chợt nhoẻn lên cười khinh khỉnh khi nhận ra Taehyun đang nhìn chằm chằm về phía mình và kèm theo gương mặt chẳng thoải mái chút nào và nói đúng hơn là đang giận dữ.

Taehyun đanh mặt nhưng vẫn từ tốn chậm rãi đi đến.
- Ô Taehyun, em đến rồi sao? Lần sau á, đừng để "bé yêu" của em đứng đây một mình nữa. Có khi có người nào khác tới cướp cũng uổng lắm.

Jungkook quay lưng đi chỉ để lại gương mặt đắc chí, đã thế con giơ hộp sữa trên tay vẫy vẫy về hướng Beomgyu.
- Hyunie, em...

- Sao? Anh vừa làm gì vậy hả?

Beomgyu - anh chỉ biết ngơ ngác nhìn Taehyun, cậu làm sao í? Tại sao lại nổi nóng lớn tiếng với anh vậy? Anh rõ là không có làm gì cậu cơ mà.
- H-Hả? Em làm sao vậy?

End Chap 30
20211016
………………………………………………..

Giờ tự nhiên hết muốn ngược nữa, muốn fic này ngọt như đường hơn :)) chứ ngược nhiều quá tội lắm  :<<

U là trời, thật sự từ bữa đến giờ mình mê Jungwon lắm lắm lắm luôn á, muốn stan luôn cả Enhypen cho rồi ಥ‿ಥ. "Go big or go home" umggg, nghe 3 ngày, coi riết muốn thuộc luôn cả vũ đạo. Không biết có cậu nào ở đây support Enhypen hay stan chưa chứ mình gần như stan vậy á :)))

[ Taegyu/ Vkook ] Tình Đầu Là Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ