- Em sao thế?
Vẻ mặt của Taehyun là sao đây?
Sau bữa ăn ngày hôm nay cậu đã xin phép ở lại nhà Beomgyu, cả hai cùng nhau nằm trên giường hướng đối mặt về với nhau nhưng chẳng ai nói với ai dù chỉ một câu, đơn giản là ngắm nhìn nhau. Một bầu không khí im ắng nặng nề! Phải chăng...
- Em chẳng sao cả.- Thế...sao em lại im lặng?
Lòng anh chợt bối rối hẳn, bàn tay anh bắt đầu mò mẫm tìm đến tay cậu mà đan xen nắm lấy. Chắc hẳn anh đang trấn an cậu nhỉ?
- Vì chuyện khi nãy mà ba anh nói à?
Có vẻ trúng tim đen nên cậu cảm thấy chột dạ. Cậu khẽ gật đầu, sắc mặt thoáng chốc rầu rĩ hẳn. Anh biết, anh biết những lời nói ấy của ba mình cất lên đã vô tình làm tổn thương cậu và ngay cả anh. Tình cảm cả hai tuy trong sạch nhưng...liệu có được công nhận? Càng nghĩ, bàn tay anh đột nhiên siết mạnh lấy bàn tay cậu, cậu cảm nhận được rằng anh cũng đang rất lo lắng.
- Thôi nào, nếu có chuyện gì xảy ra...em vẫn sẽ không buông tay anh ra đâu!Cậu kéo anh lại gần mình và ôm thật chặt, cái ôm ấm áp này anh vẫn mãi sẽ không quên.
- Rồi chúng ta sẽ được công nhận đúng chứ?- Sẽ được mà!
Nghe được lời nói động viên từ cậu, anh cũng dần yên tâm hơn mà chìm dần vào giấc ngủ. Tiếng thở của anh phát ra đều đều tĩnh lặng thật yên bình nhưng cậu lại chẳng thể ngủ được. Có nỗi sợ vô hình nào đó cứ quấn lấy cậu không buông. Cậu sợ sẽ mất anh, cậu sợ chuyện tình giữa anh và cậu sẽ bị chia cắt, cậu sợ vì lỡ đâu một mai anh sẽ rời xa cậu...
"Liệu chúng ta sẽ đến được với nhau chứ?"
Tiếng gõ cửa phòng của ai đó chợt vang lên phá mất đi bầu không khí yên tĩnh của căn phòng, anh từ lâu đã ngủ ngon giấc trong lòng cậu. Cậu khẽ đặt anh từ trên cánh tay mình nằm xuống rồi đi ra mở cửa.
- Bác gái..Hóa ra là mẹ của anh, bà có cầm một chiếc khay và trên đó đặt hai ly sữa.
- Beomgyu ngủ rồi hả con?- Dạ, bác đến đây để đưa sữa sao? Để con gọi anh ấy dậy nha.
- À thôi, lát nữa cũng được. Bác lên đây cũng là muốn nói với con vài điều.
- Dạ?
- Con không cần phải lo lắng, lại đây.
Bà Choi đặt chiếc khay lên bàn và kéo cậu lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Sắc mặt của bà cũng không phải gọi là quá khiêm túc như ông Choi. Bà khẽ thở dài:
- Khi nãy chắc hẳn con đã rất buồn khi nghe những lời nói đó của ông chồng nhà bác nhỉ?- Con...
- Đừng căng thẳng, bác sẽ ủng hộ hai đứa. Con yêu con bác lắm đúng chứ?
- Dạ vâng.
- Vậy thì con hãy cùng thằng bé cùng nhau tiến lên, dù cho tương lai có trắc trở cách mấy. Chỉ cần tình cảm hai con đủ chân thành, bác tin rằng mọi chuyện sẽ ổn...
"Nhưng có vẻ chữ "ổn" này dường như nó quá xa vời..."
- Bệnh tình của thằng bé cũng không phải nói hết là hết, hiện nó đang mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Cuộc sống phải có thử thách chông gai thì ta mới biết trân trọng. Bác chỉ nói thế thôi, bác về phòng đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/278068248-288-k247347.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu/ Vkook ] Tình Đầu Là Nỗi Đau
FanficFirst love ??? Pain??? Mối tình đầu thật chất là gì thế? Nó là gì mà lại mang đến cho chúng ta cảm giác biết yêu, biết ngượng, biết trân trọng một ai đó vậy? Ngoài những cảm giác ấy ra... Nó còn mang đến cho chúng ta những nổi đau, những tiếc nuối...