Xong xuôi mọi thứ, cặp đôi hường phấn Jeon - Kim tay đan tay đi bộ tới trường nhưng chưa đến nơi đã thấy một cảnh tượng hết sức bàng hoàng ngơ ngác. Đó chính là cảnh tượng Kang Taehyun lấy thân mình chắn trước mặt Choi Beomgyu chỉ vì đỡ lấy cái tát từ ông Choi - chính là ba của Beomgyu. Cũng may giờ cũng sớm nên trước trường không nhiều học sinh, đa số họ không quan tâm mà đi thẳng vào trường nếu không cậu và anh sẽ là tâm điểm hot nhất. Tất nhiên khi thấy mọi việc diễn ra như thế, Kim Taehyung và Jeon Jungkook không thể đứng nhìn mà chạy đến can ngăn dù chưa hiểu mọi chuyện gì đang xảy ra.
………- Taehyun ???
- Bác trai, có gì bác cứ nói. Đừng đánh anh ấy...
- Taehyun, bác biết là thằng con trai bác đã dụ dỗ con. Bác xin lỗi con nhiều, đứa con đồng tính luyến ái này bác nhất định sẽ đưa nó về dạy dỗ và đảm bảo nó sẽ không làm phiền đến con.
Vừa dứt câu, ông Choi đã nắm lấy cánh tay của Beomgyu mà lôi kéo lên xe cho bằng được. Cả gương mặt anh hiện giờ đầm đìa nước mắt, Taehyun dĩ nhiên không muốn mọi việc đến bước đường này. Cậu liền chạy đến giữ chặt lấy tay ông Choi cầu xin.
- Bác...đừng, anh ấy yêu con và con tự nguyện yêu anh ấy. Mong bác tác hợp cho bọn con, không phải lỗi của anh ấy, một phần cũng là con.- Kang Taehyun!? Con!!
Đúng lúc, Taehyung và Jungkook cũng vừa chạy đến can ngăn.
- Bác, bác bình tĩnh đi ạ. Bác còn nhớ con không? Con là Jungkook đây..- Jungkook, bác nhớ nhưng đây không phải là lúc hai bác cháu chúng ta nói chuyện. Bây giờ bác phải kéo thằng nghịch tử này về dạy cho bài học.
- Bác bác bác, đừng mà. Con... Con cũng biết chuyện gì xảy ra rồi...
Ông Choi trên đà tức giận, nghe thế nên cũng quay sang lớn tiếng với y.
- Con biết? Con biết sao còn không nói cho bác?- Con thấy Beomgyu - nó yêu ai, thích ai thì chúng ta cũng đâu cấm được ạ? Thời đại nào rồi mà bác còn nghiêm cấm?
- Con thì biết cái gì? Đúng là loạn mà! Choi Beomgyu, theo ba về! Nghỉ học!
- Ba, con không muốn...
Anh giật mạnh tay ba mình rồi chạy lại ôm chầm lấy cậu không buông, tiếng gào khóc một lúc một lớn hơn. Cảnh tượng này thật khiến bao người nhìn vào cũng thấy đáng thương. Cậu cũng đáp lại cái ôm ấy, ôm chặt anh vào lòng dường như không muốn buông ra. Hỏi cậu, cậu có đau không? Câu trả lời là có! Hỏi cậu, cậu có sợ mất anh không? Câu trả lời cũng là có! Dù cậu đã biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ bại lộ nhưng làm sao đây? Ông Choi luôn một mực bắt cậu và anh phải rời xa nhau. Chẳng lẽ những người như thế đều đáng bị cả thế giới quở trách như vậy à? Chỉ yêu thôi mà, không phải sao?
- HAI ĐỨA BAY....HAI ĐỨA BAY... THẬT KHIẾN TA TỨC CHẾT MÀ! Tại sao tôi có thể sinh ra một đứa con như thế hả trời???- Ba...Ba tr-trách con...con nhận! Nhưng con yêu em ấy! Xin...Xin ba hãy tác hợp...cho ch-...
Lời nói nghẹn đọng trong cổ họng xen lẫn tiếng nấc vẫn chưa dứt xong, anh đã ngất ngay trong lòng cậu. Cậu dường như mất bình tĩnh đỡ lấy thân người anh rồi dần khụy xuống:
- Anh...Anh ơi...Gọi xe cấp cứu đi...Beomie hyung...ANH!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu/ Vkook ] Tình Đầu Là Nỗi Đau
FanfictionFirst love ??? Pain??? Mối tình đầu thật chất là gì thế? Nó là gì mà lại mang đến cho chúng ta cảm giác biết yêu, biết ngượng, biết trân trọng một ai đó vậy? Ngoài những cảm giác ấy ra... Nó còn mang đến cho chúng ta những nổi đau, những tiếc nuối...