Chap 15: "Em có chắc là không thích người đó không vậy?"

235 43 15
                                    

Biết rằng bản thân mình đã yêu thích người ấy nhưng lại không biết điều đó...nói đúng hơn là trốn tránh và không tin đó là sự thật. Có nên gọi những điều như vậy là ngốc nghếch không?

......
......
......

Anh ấy là Choi Beomgyu - một người đã luôn khiến tôi phải điên đầu, khó chịu vì anh ấy vô cùng phiền phức.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ta vào một buổi tối nọ, anh ta bị truy đuổi bởi một đám người đàn ông trông dữ tợn vì họ hiểu lầm anh ăn cắp tiền. Tôi chẳng muốn giúp đâu cơ mà anh ta kéo tôi theo và cầu xin tôi giúp. Phiền phức thật! Tôi chẳng muốn đụng chạm vào mấy việc không đáng này. Tại sao phải là tôi ? Khi tôi giúp đỡ anh ta khỏi bọn họ xong, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn nào ngờ đó chỉ là bắt đầu cho những chuỗi ngày tháng sau này. Anh ta có hỏi tên của tôi và bây giờ tôi nghĩ lại sao mình có thể ngu ngốc trả lời làm gì nhỉ? "Kang Taehyun!" Đó chính là tên của tôi, tôi đã đáp lại anh ta như thế...

Sáng hôm sau tôi lại gặp anh ta nhưng lần này lại ở trong một tình huống khó đỡ. Anh ta đâm sầm vào tôi và cả hai đều bị té ầm xuống đất. Xui xẻo hết chỗ nói! Gặp anh ta đúng là chẳng gặp được chuyện may mắn nào cả. Từ đó tôi từ không thích thành căm ghét anh ta, chỉ cần nhìn anh ta cười thôi là tôi đã ghét rồi mặc dù những người xung quanh đều nói nụ cười anh ta rất đẹp và đáng yêu. Đáng yêu? Đẹp? Ui là trời, họ có nhìn nhầm không thế? Đáng yêu đâu không thấy, chỉ thấy toàn là đáng ghét và phiền phức!

Đến khi đã đạt đến giới hạn kiên nhẫn của tôi là lần ở confession, phải nói lần đó tôi tức không thể diễn tả được. Tôi dám khẳng định một điều rằng nếu mà anh ta ngay lúc đó đang đứng trước mặt tôi là tôi sẽ kẹp cổ và chửi anh ta nặng hơn trong dòng hội thoại tin nhắn kia. Tôi không muốn sống một cuộc sống như thế! Rõ ghét! Đã thế anh ta còn thổ lộ là thích tôi nhưng lại trong lúc tôi đang tức giận, đầu tôi như bốc khói lên. Tôi thừa nhận rằng lúc đó khi tôi thấy dòng tin nhắn "Taehyun, anh thích em!", tôi đã tròn mắt ngạc nhiên và phải dụi mắt đi dụi mắt lại hơn hai, ba lần cơ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được người khác tỏ tình nhưng lần này hoàn toàn khác lạ hơn những lần trước, tôi có chút hồi hộp... Tôi tự trấn an mình rằng "Chắc là lần đầu được con trai tỏ tình nên thế thôi nên mới có cảm giác như vậy". Tôi nghĩ thế và mắt nhắm mắt mở tuôn ra những câu từ cực khó nghe, tôi quyết định chặn tài khoản của anh ta. Tối đó, tôi có dò đọc lại và tôi cảm thấy mình có chút quá đáng nhưng đó là cách cuối cùng để khiến anh ta đừng thích tôi nữa...

Tôi đưa tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại dò kiếm tên "Bencbg" - người này là một người anh qua mạng. Anh ấy rất tuyệt và luôn đưa những lời khuyên hay ho cho tôi. Anh ấy có nói rằng "Anh nghĩ người đó sẽ không bám theo em nữa đâu..." và đúng vậy! Lời anh ấy nói quả đúng khi hôm sau tôi chẳng thấy Choi Beomgyu cho đến khi anh ta ra tay giúp tôi việc mâu thuẫn giữa tôi và anh họ của tôi. Kể từ lần đó cho đến hết cả tuần, tôi chẳng thấy anh ta nữa...

Sau một tuần tôi đi học về đã vô tình nhìn thấy anh ta và tiền bối Jeon, hai người là bạn thân chí cốt không còn xa lạ gì nữa nhưng họ đang ôm nhau một cách rất thân mật. Tôi... Thật sự tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc đó như thế nào. Khó chịu! Còn hơn là thế nữa cơ. Chẳng hiểu vì sao mình lại tức giận đến thế? Chẳng hiểu vì sao tôi có thể tức giận đập đồ vì anh ta? Một vòng luẩn quẩn và chẳng biết được đáp án và nguyên nhân của nó là gì. Người anh qua mạng của tôi - Ben hyung cũng không nhắn tin với tôi suốt cả một tuần đó, dù anh ấy rất bí ẩn nhưng anh ấy tốt hơn những gì tôi nghĩ. Tôi cũng từng có ý định muốn gặp mặt anh ấy nhưng anh ấy có vẻ khó xử, thôi không sao. Chơi thân sau này cũng gặp được mặt thôi đúng chứ?

[ Taegyu/ Vkook ] Tình Đầu Là Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ