Thời gian thấm thoát trôi, cũng đã 7 năm rồi phải không anh? Em đã không còn là cậu nhóc học sinh lớp 10 ở độ tuổi 16 như xưa nữa, em giờ đã trưởng thành rồi. Em đã có công việc ổn định, lập công ty riêng cho mình. Anh thấy em có giỏi không? Công việc tiền bạc đã có nhưng khi em nhìn lại thì đã không còn thấy anh nữa...
Anh giờ sống có ổn không? Bệnh tình đã ổn rồi chứ? Thật cảm thấy có lỗi khi năm xưa em lại nặng lời với anh như thế, có lẽ hiện giờ anh đang trách móc em lắm. Ngày ngày em đều lấy điện thoại ra và ngắm nhìn hình của chúng ta, anh cười lên trông rất đẹp nhưng chính em lại làm anh đánh mất đi nụ cười đó.
20XX, XX, XX
_Taehyun_Từ bao giờ mà Kang Taehyun lại có thói quen viết nhật kí như thế? Có lẽ là từ lúc Choi Beomgyu đã bước đi ra khỏi cuộc đời cậu. Mỗi lần đêm về, cậu lại nhớ anh, bao nhiêu nỗi buồn tâm tình đều viết vào một cuốn sổ nhỏ. Đếm từng ngày từng tháng để xem thời gian trôi qua được bao lâu và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ...
............
............Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, hẳn là ai đó gọi tới nhưng cậu cố tình lờ đi, vờ như không nghe thấy tiếng chuông vì cậu đang bận tay gõ máy xử lí hàng đống hồ sơ tài liệu trên bàn làm việc, công việc đăng đăng đê đê thế này cơ mà. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, không nghe cũng không được...nhỡ đâu có việc gì đó quan trọng?
[ Alo? Ai vậy?
Này! Cậu không lưu số của mình cơ à Kang Taehyun?
Su Ji ?
Ừ, là mình. Haizz, thất vọng thật. Quên mình nhanh vậy sao?
Ừm xin lỗi nhé, có chuyện gì sao?
Này, không phải chứ? Có chuyện mới gọi cho cậu à?
Hmm, nói ra cũng kì nhưng mà hiện tại mình đang bận với hàng đống công việc đây...
Vậy sao? Thông cảm nha, mình nói luôn đây. Ngày mai mình có tụ họp lớp chúng ta lại nên mình mời cậu đến, cậu phải đến đó nha. Đừng có mà kiếm cớ viện lí do bạn công việc rồi lại không đến!
Uầy, mình còn tính từ chối bởi công việc mình nhiều thật:)
Không trốn được nữa đâu nha, đi đi...để mình còn phát thiệp cưới của mình nữaaa
Hả? Cậu sắp cưới rồi?
Đúng rồi đó :3, nhanh thiệt. Mới năm nào mình còn là đứa học cấp ba, giờ thì mình sắp lên xe hoa rồi. Này, nhớ đi đấy nha. Địa chỉ mình sẽ gửi mail cho cậu, nhớ check đấy! Cậu làm tiếp công việc mình đi, bye nhaaa ]
- Lại nữa, nói một lèo rồi cúp máy. Thói quen không bỏ mà..
Kang Taehyun nhìn vào điện thoại rồi tự ngán ngẩm độc thoại bởi bản thân có người bạn hết sức là thú vị a~. Cơ mà thấy mọi thứ trôi qua nhanh quá...Bạn bè đồng trang lứa cũng sắp có gia đình nhỏ hạnh phúc to rồi, biết đến bao giờ mới đến lượt cậu đây? Cậu lại nhớ anh rồi...Nhớ người con trai mang tên Choi Beomgyu ấy...Một chàng trai khả ái đáng yêu với nụ cười xinh xắn luôn tỏa ra rạng rỡ xán lạn mỗi khi cậu nhìn vào. Màn hình nền điện thoại hiện lên cũng là hình của anh, hình nền của chiếc máy tính bàn trong công ty cũng là hình của anh, ngay cả laptop, ipad ở nhà cũng có hình của anh. Hình của anh còn được cậu in ra rồi đóng khung đặt trên bàn làm việc, rồi phòng ngủ. Khắp nơi từ công ty hay ở nhà đều tràn ngập bóng hình của anh nhưng sao cậu vẫn còn cô đơn đến lạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu/ Vkook ] Tình Đầu Là Nỗi Đau
FanficFirst love ??? Pain??? Mối tình đầu thật chất là gì thế? Nó là gì mà lại mang đến cho chúng ta cảm giác biết yêu, biết ngượng, biết trân trọng một ai đó vậy? Ngoài những cảm giác ấy ra... Nó còn mang đến cho chúng ta những nổi đau, những tiếc nuối...