Chap 33: Sinh nhật

172 35 4
                                    

Tèn ten ~~
Và vâng, sao bao nhiêu lần em bíe của mình ngụp lặn thì bé đã quay lại vị trí 1, hic. Dù không biết là có thể mai mốt bé rớt tiếp :>

Nhưng không sao, mình muốn đánh dấu những lần các bé của mình được lên hạng như thế này.
#1 choibeomgyu

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ các bộ Fic của mình (≧▽≦)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ các bộ Fic của mình (≧▽≦)
........................................................

Còn gì tuyệt vời hơn khi được nắm tay người mình yêu đi dạo từ nơi này đến nơi nọ, được người yêu chở đi ăn uống, ngắm nhìn thành phố dưới đêm. Choi Beomgyu cười tít cả mắt, chưa bao giờ anh lại có cảm giác tuyệt vời, vui vẻ như thế.

Cả hai dẫn bộ đến sông Hàn, một nơi lí tưởng nhất mà cả hai muốn đến. Beomgyu - anh dang rộng tay mình đón làn gió lọng mát rười rượi nhưng cũng có chút se se lạnh, hít ngụm khí lạnh thật sâu, cảm giác thật yên bình.
- Hừm, trời bắt đầu lạnh rồi. Anh là muốn bị cảm hả?

Kang Taehyun vừa trách móc vừa kéo, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ của anh.
- Anh không có lạnh mà~

- Anh cứ nói thế! Về nhà thì đừng có alo cho em bảo là "Hyunie ơi, hic, anh bị cảm mất rồi huhu..."

Cậu nhái lại giọng điệu của anh trong mỗi lần nũng nịu, anh thẹn quá hóa giận đánh vào tay cậu biện minh:
- Ya, anh không có như thế !

Trong những lúc cười đùa, cả hai cũng bắt đầu dần nghiêm túc lại hướng ra nhìn dòng sông đang lăn tăn theo chiều gió.
- Đây là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh...

- Có thật không thế? Em quên mua bánh sinh nhật cho anh rồi... Em còn chẳng có quà nữa... Vội quá, ngay cả em còn không biết sinh nhật anh. Anh còn giận em lắm đúng không?

Beomgyu mỉm cười đưa tay nắm lấy tay cậu.
- Không có, anh hết giận lâu rồi. Anh không cần bánh sinh nhật đâu vì có em rồi mà, hihi. Em cũng tặng quà cho anh rồi, em không nhớ à?

- Quà gì ạ ? Em có tặng à?

- Hừm, là những chiếc hôn ><

Cậu ôn nhu ôm chầm lấy anh.
- Thế iêm bíe của em có muốn được tặng quà nữa hông?

- Ừmmmm, có a ~

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu một cách nũng nịu khiến trái tim cậu mềm nhũn ra. Cậu đưa tay nhẹ nâng lấy cằm anh chuẩn bị cuốn cả hai vào một nụ hôn ngọt ngào nhất ấy vậy mà...

<<< Reng...Reng...>>>

Cả hai giật mình đành buông nhau ra vì tiếng chuông điện thoại từ anh reo lên. Cậu tiếc nuối đành quay mặt sang hướng khác gãi gãi đầu còn anh ngượng nghịu đi ra một chỗ khác cách cậu không xa mà nghe máy.

[ Alo? Kook, mày gọi tao có gì không?

Nay sinh nhật mày, tao tính rủ mày đi chơi vậy mà...

Không sao mà, mày bận hả?

Không phải đâu...Tao đang trên đường qua nhà mày thì bị người khác tông trúng...đau quá à...

SAO? MÀY ĐANG Ở ĐÂU?

Ở bệnh viện [tên] nè :(

Ở YÊN ĐÓ, TAO ĐẾN NGAY!]

- Hyunie!!!

Beomgyu cúp máy liền vội vã chạy đến chỗ cậu.
- Xong rồi hả anh?

- À ừm, mà Hyunie à... E là hôm nay chúng ta đi chơi vậy được rồi. Anh phải đến bệnh viện gấp!

- Hả? Anh bị làm sao à?

- À không...Kook nó bị tai nạn rồi. Anh phải đến đó xem sao...

Anh vội vàng chạy đi nhưng cậu lại nắm tay kéo lại.
- Để em đưa anh đi.

Trên con xe mô tô, anh rất lo lắng cho y, sốt sắng không biết y có bị nặng hay không nhưng trong khi đó, nội tâm cậu lại phức tạp, rối bời.

"Đáng ghét! Không biết là bị thật hay không. Anh muốn giành lại anh ấy, tôi không để yên đâu!"

Dứt dòng suy nghĩ, bao nhiêu sự bức bối của cậu đều dồn nén vào tay vặn ga mà phóng nhanh hơn.
...........
...........
...........

- U là trời, sao khi nãy em chạy nhanh vậy? Em còn chưa đủ tuổi chạy mô tô đó. Khi nãy em chạy mà anh muốn văng ra khỏi xe...

Mở được chiếc mũ bảo hiểm to đùng ra khỏi đầu mà anh choáng váng nhưng trong tiềm thức của cậu thì đó chỉ là tốc độ vô cùng là bình thường.
- Vậy sao? Lần sau em sẽ chạy chậm hơn...

Cậu nắm chặt lấy tay anh bước vào trong như muốn đánh dấu chủ quyền với tất cả mọi người rằng là "Choi Beomgyu chính là của Kang Taehyun này!"

Sau một hồi tra tìm phòng bệnh, cuối cùng cũng tìm ra. Trước khi vào phòng, cậu nắm chặt lấy tay anh hơn mà đẩy cửa vào. Cứ ngỡ rằng người bước vào sẽ là anh - Beomgyu nhưng không, người bước vào đầu tiên lại là Taehyun theo sau đó mới chính là anh.

Jungkook đanh mặt liếc nhìn, thập phần khó chịu khi cứ thấy cái bản mặt khó ở đáng ghét kia của cậu. Rồi y lại dời tầm mắt chuyển xuống đôi bàn tay hai người đang nắm chặt vào nhau.
- Chào tiền bối Jeon, nghe anh người yêu của tôi nói là...anh bị tai nạn :)

- Ừ!

- Thế sao anh không gọi anh họ tôi là anh người yêu của anh đến nhỉ? Mà phải gọi anh người yêu của tôi đến ?

Mở miệng ra, một chữ là "anh người yêu", hai chữ là "anh người yêu". Jungkook căn bản nghe dị ứng thật sự. Cậu là đang đánh dấu chủ quyền ở đây, làm sao mà y không rõ được cơ chứ?
- Tôi chợt nghĩ đến Beomgyu đầu tiên thôi...dù sao tôi cũng đến nhà nó, rủ nó đi chơi. Nay sinh nhật nó mà! Với lại, đến thăm bệnh thì cũng đừng rắc cẩu lương ở đây. Xin lỗi, tôi không có nhu cầu.

Y khoanh tay đặt trước ngực, liếc mắt sang hướng khác tỏ ra sự chán ghét ra mặt. Duy chỉ có một mình anh đứng nghệch mặt ra vì chẳng hiểu thái độ của hai người khi nãy là như thế nào.

End Chap 33
20211103
........................................................

Lại bước sang một tháng mới, tuần mới. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và tất cả mọi người.

Mọi người thi giữa kì tốt nha 🍀
FIGHTING (≧▽≦)

Bye, gặp các cậu ở chap sau nữa ha !

[ Taegyu/ Vkook ] Tình Đầu Là Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ