Chap 25: Bại lộ ?

188 35 5
                                    

Căng thẳng thật! Sau khi lời kêu có chút lớn tiếng từ Beomgyu, Kang Taehyun dừng ngay việc cử động ngón tay cái đang chuẩn bị chạm vào tên Bencbg. Cậu đưa mắt thập phần khó hiểu, anh có cần kích động mạnh thế không? Một sự nghi vấn chợt trỗi dậy trong đầu óc của cậu. Cậu vốn dĩ rất thông minh, hành động vừa rồi của anh thật đáng nghi. Taehyun bắt đầu híp mắt lại cùng với đôi chân mày từ từ chau vào nhau nhìn anh chăm chăm:
- Anh...

- Hyunie, anh đã bảo là khi khác rồi cơ mà?!

Trong 36 kế sách của anh khi đối phương có hành động đang nghi ngờ mình thì anh không chần chừ mà vờ quay ngược lại giận dỗi đối phương. Anh dám nghĩ dám làm, giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu rồi xoay mặt về hướng khác. Cũng vì hành động đó đã khiến cậu có chút bối rối hẳn, cuống cuồng lên đem cất điện thoại vào túi quần rồi nhẹ kéo xoay anh lại.
- Đừng giận mà, cho em xin lỗi.

- Hừm, cũng sắp đến giờ học. Mau về lớp.

Beomgyu trưng bộ mặt phụng phịu bỏ đi trước cậu, đi được vài bước anh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Xém chút nữa đã bị lộ rồi. Vì sao bị lộ á? Cũng đơn giản thôi. Điện thoại anh cũng hiện mang theo bên người và anh nhớ rằng anh chưa đăng xuất, nếu cậu nhắn vào thì ngay lập tức chuông điện thoại anh sẽ reo lên thông báo và sẽ không trùng hợp đến mức khi cậu vừa chuyển tin là điện thoại anh sẽ vang tiếng động đâu nhỉ? Nếu vậy chắc có lẽ anh cũng không biết phải giải thích ra sao. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, anh vừa đi vừa mở điện thoại:

"Mình tốt hơn hết là phải xóa tài khoản đó càng sớm càng tốt"

Dòng suy nghĩ vừa xẹt qua, anh nhất quyết sẽ xóa nó cho mọi chuyện êm đẹp nhưng vừa mở máy lên thì cậu cũng từ sau chạy đến khoác tay lên vai anh vừa đi vừa ôm lấy. Anh vì thế cũng giật mình nhanh tắt chiếc điện thoại chưa kịp xóa hay đăng xuất sang tài khoản chính của mình. Chắc hẳn ai nhìn vào cũng sẽ rất ganh tị nhưng ánh mắt sắt bén lạnh tanh của ai kia từ phía xa đang quan sát núp sau bức tường, bàn tay vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm đập mạnh vào tường cho bỏ ghét.
- Jungkook...

- Anh gọi tôi có gì không? Chúng ta không còn gì để nói cả..

Jungkook không quay đầu lại nhìn Taehyung, hắn yếu lòng nhìn người mà hắn đã thầm thương mến hết lòng trong khoảng thời gian vừa qua.
- Nếu không có gì vậy tôi đi!

Y kiềm nén lại những nỗi niềm không khả quan bước thẳng về phía trước. Hắn chợt mỉm cười chua xót, có lẽ chẳng ai biết rằng khi nãy hắn đã thổ lộ tình cảm của mình cho y nghe và hắn nhận lại đó chính là ánh mắt chán ghét từ y.
.......
.......
.......
Hắn bất thần cứng đờ cả người khi nghe những lời nói ấy, gương mặt hắn dần lạnh tanh ngước sang chỗ khác tránh đối mặt với ánh mắt của y. Ý tứ trong câu nói của y dường như hắn đã hiểu một cách rõ rệt, cười chua xót.
- Anh...

- Em biết em đưa lời đề nghị này rất quá đáng nhưng...

Jungkook siết chặt lấy cánh tay của hắn khẩn thiết, hắn cắn chặt môi và mặt dần tối sầm lại. Không gian cũng chỉ đọng lại là tiếng khóc lóc của y và gương mặt trầm lặng của hắn.
- Jungkook nghe anh nói...

[ Taegyu/ Vkook ] Tình Đầu Là Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ