Chap 18: Căn bệnh

249 36 15
                                    

Mối tình đầu rất đẹp vì nó mang lại cho ta cảm giác thế nào là biết yêu, biết thích một người. Cái cảm giác khát khao muốn gặp người ấy nhiều hơn, muốn trao những câu nói ngọt ngào, những cái ôm ấm áp hay cùng nắm tay nhau dưới bầu trời ngắm tuyết đầu mùa, nó rất tuyệt đúng chứ? Thật đáng tiếc những khoảnh khắc ấy hầu như chỉ có trong phim! Phải chăng tiêu chuẩn của Choi Beomgyu cao quá nhỉ?

Anh rất muốn mối tình đầu của mình sẽ thật lâu dài và tình cảm xuất phát từ hai bên nhưng xem ra nó đi ngược lại hoàn toàn với định kiến ban đầu của anh. Kang Taehyun chính là tình đầu của Choi Beomgyu, anh mới biết đơn phương lại đau như thế nào. Thay vì bỏ cuộc anh lại ngu ngốc chờ đợi cậu thích lại anh và bây giờ hãy nhìn xem...

Anh làm cơm cho cậu vì sợ cậu lại bỏ bữa, tuy biết rằng ba mẹ cậu đã về sau chuyến công tác nhưng anh vẫn lo lắng cho cậu từng chút và cái sự quan tâm lo lắng đó của anh, cậu lại xem đó là cái trò mèo dở hơi. Cậu ngoảnh mặt bước đi mà không nhìn lại xem anh như thế nào...

Giây phút anh ôm một bên ngực trái của mình đau đớn khụy xuống đất cậu nào có hay?

Ánh mắt anh chợt nhòe đi khi nhìn khung cảnh ở hiện tại và đầu óc của anh chỉ có thể nghĩ rằng "Mình sẽ không sống sót sau ngày này sao?". Tuyệt vọng thật!

Còn một chút ý thức cuối cùng, anh vô tình nhìn thấy một vật gì đó rất quen thuộc đang nằm trên mặt đất cách anh không xa lắm nhưng anh không còn tâm trí nào nghĩ nhiều trong khi căn bệnh quái ác này đang tái phát trong anh...

Thật không may khi đây lại là nơi học sinh ít lui tới nhất ở trường, sẽ chẳng ai có thể cứu anh được...
...............
...............

Kang Taehyun đang đi về hướng lớp của mình, đưa tay xoa xoa gáy cổ vì có chút nhức mỏi nhưng chợt nhận ra có cái gì đó rất khác lạ cứ như thiếu thiếu một vật gì đó.

"Sợi dây chuyền của mình đâu?"

Cậu đưa tay kiểm tra xung quanh cổ nhưng không hề có sợi dây chuyền. Cậu có chút hoang mang, làm sao có thể? Sợi dây chuyền đó rất quan trọng đối với cậu, từ nhỏ cậu đã được một người anh hàng xóm kế bên nhà hơn cậu một tuổi trao tặng sợi dây chuyền làm kỉ niệm trước khi người anh ấy phải rời đi cùng gia đình sang nơi ở mới.

Mọi chuyện bắt đầu khi cậu vừa lên năm, ba mẹ cậu cũng bắt đầu với chuyến đi công tác dài ngày. Thời điểm đó, cậu chỉ biết ở cùng với người bảo mẫu. Biết được có lẽ cậu sẽ rất buồn vì thế người anh nọ mỗi ngày đều sang chơi với cậu suốt tận một năm, thời gian không dài cũng chẳng quá ngắn nhưng cũng đủ xây dựng nên tình cảm thân thiết.

Lúc người anh ấy đi, anh ấy chỉ vội trao cho cậu sợi dây chuyền rồi rời đi ngay sau đó. Đôi tay cậu nắm chặt sợi dây chuyền mà không kiềm được nước mắt, người anh thân thiết từ nhỏ cũng vì thế mà bỏ cậu đi mất. Cậu muốn lắm, rất muốn nhấc bước chân nhỏ bé của mình chạy theo để giữ anh lại nhưng chẳng đủ dũng khí khi lúc đó cả hai anh em còn quá nhỏ. Cậu lặng lẽ cúi đầu sầm xuống, thật muốn ngăn những giọt lệ đang lăn dài kia nhưng không thể...
.....................
.....................

[ Taegyu/ Vkook ] Tình Đầu Là Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ