Chap 11:Thích một người thì ra lại khó khăn đến như vậy...

247 39 50
                                    

- Này Gyu, làm gì mà im im thế?

Jungkook cứ thấy anh là lạ, từ lúc ăn xong đi về là anh cứ lặng im đến vậy. Choi Beomgyu mà y quen biết nào có thế này đâu cơ chứ?
- À không sao. Tao chỉ đang nghĩ đến căn bệnh của tao thôi...

Tự nhiên lại nhắc đến, y không khỏi lo lắng. Có khi nào nó nặng hơn không?
- Bệnh mày trở nặng hơn?

- Không có, tao mấy nay cầm cự được nên không đụng vào viên nào cả? Mày thấy tao giỏi không?

Anh ngước mặt lên nhìn y cười hì hì một cách ngây thơ không thể tả nổi. Y á khẩu, thật sự y không rõ về bệnh tim cho lắm. Nếu người bệnh mà bỏ uống thuốc lâu thế có bị làm sao không nhỉ? Trong khi Beomgyu lại mang cho mình một căn bệnh tim bẩm sinh, thật sự rất là khó nói.
- Gyu này, mày cũng lớn rồi. Không thể để căn bệnh dày vò mãi. Hay là mày phẫu thuật tim đi để cho sức khỏe mày ổn hơn.

Đáp trả lại gương mặt đầy lo lắng của y thì lại là giọng cười ha hả phát ra từ anh. Gì chứ? Anh chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của mình sao? Jungkook có chút quê nha, bạn bè vậy đó. Y đưa tay đánh mạnh vào vai anh khiến anh phải ngừng cười ôm lấy vai mình.
- Tự nhiên đánh tao?

- Ai bảo mày cười?

- Ủa thích cười được không?

Cả hai đều đanh đá như nhau nên y đành xuống nước trước mặc kệ mà bỏ đi.
- Ơ cái thằng này, đừng bắt tao chạy theo mà. Tao xĩu là mày vác tao không nổi đâu. Ê đợi!!!!

Nhiều lúc cãi nhau, đánh nhau vậy thôi chứ thân nhau lắm đấy.
......................................................………

- Hyunie, con xuống rồi sao? Mau vào ăn nhanh nào, mẹ có nấu mấy món mà con thích này.

Nghe tiếng dép lịch bịch từ cầu thang, bà liền ngước lên xem thì thấy cậu cũng là gương mặt lạnh tanh đó bước xuống. Cậu nghe vậy cũng nhanh đi xuống, chợt trong đầu cậu hiện ra những câu nói từ người mang tên Ben "Em thử cởi mở xem". Cậu cũng không muốn lắm nhưng cậu thử xem sao.
- Mẹ...Mẹ để con dọn đồ ăn ra phụ cho!

Chỉ một câu nói như thế thôi là bà đã ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu.
- Sao thế ạ?

- À không, Hyunie mang tô canh này ra bàn nhá!

Bà cười cười đưa tô canh cho cậu, bà cảm thấy rất vui vì dường như con trai của bà đã không còn giận bà nữa. Nhìn xem, cậu còn chủ động phụ giúp cơ đấy!

Rất nhanh gia đình ba người ăn cùng nhau rất êm ấm mà không có một sự khó chịu hay ngại ngùng nào cả.

"Ben hyung nói đúng, mình cần cởi mở..."
......................................................………

Choi Beomgyu từ lúc về nhà, ăn cơm xong tắm rửa đến giờ trong lòng có chút phiền muộn, từ nhỏ đến lớn "ôm" cái căn bệnh bẩm sinh này mãi cũng quen rồi nhưng anh thật sự không muốn cảm giác cứ khó thở và thỉnh thoảng đau không chịu được ở vùng ngực trái nữa. Anh cũng muốn đi phẫu thuật lắm nhưng anh lại sợ, lỡ trong lúc làm gặp trục trặc sơ xuất gì thì làm sao. Tương lai anh còn dài lắm, không muốn gặp mấy chuyện đáng sợ này đâu!

[ Taegyu/ Vkook ] Tình Đầu Là Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ