Chap 37: "Ra mắt" phụ huynh

178 35 9
                                    

Kim Taehyung - hắn lặng lẽ bước từng bước lê thê trên con đường quen thuộc, những nơi mà hắn đã cùng Jeon Jungkook đi qua. Chỗ nào cũng là toàn những kỉ niệm đẹp của cả hai, hắn biết khi đó y chỉ đang lừa dối hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy ấm lòng. Sẽ chẳng ai biết được rằng hình ảnh y cười rất vui như một đứa trẻ lại đáng yêu đến nhường nào, hắn đã ở đó và lặng ngắm nhìn. Chỉ cần nhìn được nụ cười đó từ y thì chỉ trong phút chốc hắn cũng nhoẻn miệng cười theo...

Dẫu biết người mình yêu không yêu mình nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết gì cả. Mặc kệ để đối phương lừa gạt tình cảm mình bấy lâu, hắn đôi khi cũng ngốc quá nhỉ?

Tình cảm hắn dành cho y không phải ngày một ngày hai, hắn quý trọng tình cảm này lắm mặc dù y cũng chẳng thích gì bởi vì y chính là mối tình đầu của hắn. Mối tình đầu chất chứa toàn những nỗi đau không thể diễn tả. Càng nghĩ lồng ngực trái của hắn lại càng nhói đau lên từng đợt, muốn níu giữ nhưng lại không đủ can đảm.
............
............

- Kim Taehyung!!Kim Taehyung!! Anh! Mở cửa! KIM TAEHYUNG!! MỞ CỬA RA CHO EM, EM BIẾT ANH ĐANG Ở NHÀ!!!

Chẳng chốc sau, Jungkook đã chạy đến tận nhà của Taehyung. Đứng bên ngoài cổng mà kêu gào muốn khàn cả cổ, y vừa kêu vừa lấy tay đập cửa một cách mạnh bạo mặc kệ vài người xung quanh đứng nhìn chú ý. Chẳng hiểu sao lần này y lại can đảm đến thế, không lẽ lời mắng khi nãy của Beomgyu có ma lực à? Chỉ vì thế thôi mà y đã chạy hết sức bình sinh đến tận nhà hắn.
- Ra gặp em đi mà...Em có điều cần nói...Kim Taehyungggg!!!

- Em gọi anh?

Chất giọng quen thuộc được cất lên ngay đằng sau lưng y. Y có chút giật mình quay lại thì đã thấy hắn đang đứng đằng sau lưng mình.
............
............

- Em uống sữa đi, trời lạnh lắm...

Hắn rất chu đáo! Biết trời đang lạnh nên vừa bước vào nhà thôi là hắn đã vào thẳng trong bếp để pha một cho y ly sữa. Y ngồi bên ngoài vừa hổ thẹn vừa ấm lòng...

Một lát sau, ly sữa ấm nóng được hắn mang ra đặt trên bàn ngay chỗ của y.
- Em..Em cảm ơn!

- Không gì đâu, mà em đến tìm anh có việc gì sao?

Hắn vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế đối diện với y. Nhận được câu hỏi từ hắn, y sững cả người. Xem ra đã đến lúc nói ra những điều bản thân đang nghĩ rồi!
- Thật ra...Đúng là em đã lừa gạt tình cảm của anh chỉ để được bên cạnh Gyu nhưng...nhưng mà trong suốt thời gian bên cạnh anh. Em dường như đã...động tâm, em dần dần nghĩ đến anh nhiều hơn. Em chợt nhận ra rằng bản thân em....đã...đã thích anh từ lâu rồi...

Biết rằng bản thân nói ra sẽ rất ngượng ngùng nhưng y vẫn muốn nói thật những cảm xúc của mình bấy lâu nay. Đôi má phớt hồng nhè nhẹ cùng theo đó là đôi mắt lóng lánh ánh nước gần như rơi lệ. Chẳng biết nên giấu mặt mũi ở đâu.

Còn hắn thì sao nhỉ? Sau khi nghe hết được những lời tâm tình thổ lộ kia của y, hắn chỉ biết đờ đẫn cả người ra. Jungkook từ từ ngước lên nhìn hắn để xem phản ứng của hắn ra sao nào ngờ vẫn duy trì vẻ mặt đó. Tâm trí rối ren, hai bàn tay đặt trên đùi từ bao giờ nắm chặt lại. Hắn im lặng như thế, y biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo đây?
- A-Anh...Anh không cần nói gì sao? Thôi được, em đi đây. Em xin lỗi...

[ Taegyu/ Vkook ] Tình Đầu Là Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ