- Taehyun à, ăn cái này đi~
.
- A~ Kimbap nè Taehyun.
.
- Nào, nào! Há miệng ra nào!Beomgyu cứ 1 câu là Taehyun, 2 câu là Taehyun, tay thì thoăn thoắt gắp cho cậu cái này gắp cho cậu cái kia, anquan tâm cậu đến mức mà hai người kia cũng phải chú ý tới. Jungkook để ý rằng Beomgyu là đang quan tâm Taehyun quá độ rồi, nhìn xem cũng rõ... Anh nãy giờ ăn rất ít!
- Beomie! Mày cũng phải ăn đi chứ!
Y một tay gắp một lát cải thảo một tay bóp lấy cằm anh rồi nhét vào. Đút ăn thôi mà như tra tấn í!
Taehyun một tay chống đũa tay chống cằm ngước nhìn không ngừng ghét bỏ. Bạn bè gì chứ? Không tin!!!
- Này! Tôi tự ăn được!
Taehyun thoáng giật mình đưa tay ngăn trước mặt tránh để anh đút cho cậu, cậu đâu phải trẻ con 3 tuổi mà lại bảo "Nào, nào! Há miệng ra nào!"... Mặt câu đen sầm lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt anh cũng chỉ vì muốn dọa anh sợ để anh rụt đũa lại nhưng nào có ngờ...
- Em cuối cùng cũng chịu nhìn anh lâu vậy saooo... A~ Taehyun a ~~
Sau câu nói đầy ngây thơ cùng với đôi mắt sáng lên như sao, cậu quả thật hết nói nổi với Choi Beomgyu, Kim Taehyung cũng vì thế mà vô tình sặc nước còn Jeon Jungkook chỉ biết đỡ lấy trán lắc đầu để lại gấu con Beom kia ngơ ngác nhìn...
- Hở, bộ nói gì sai sao?
Taehyun không muốn ở lại đây nữa, cậu đập mạnh tay xuống bàn dứt khoát đứng lên đeo balo lên vai:
- Taehyung huyng, em về trước! Ở đây thật phiền phức!Cậu tính toang đi nhưng có ai đó hình như đã kéo tay áo cậu lại...
- Choi Beomgyu???Anh chồm lên giữ lấy tay áo cậu cùng với đó là đôi mắt khá trầm lắng đã vậy còn chớp chớp vài cái, Taehyun phút chốc mém xiêu lòng...
- Ya! anh muốn gì đây?- Ở lại đi, nếu em thấy phiền anh sẽ không như vậy nữa...
- Anh cũng biết anh phiền sao?
Cậu đưa tay giữ lấy cằm anh đưa sát lại gần mình, câu nói đó quả thật khá đau đấy. Anh không dám ngước lên nhìn ánh mắt của cậu mà chỉ dám cúi đầu xuống nhìn tay cậu đang giữ lấy cằm của mình...
- Anh...Anh xin lỗi em, đừng giận mà...Cậu buông tay ra nhìn anh với gương mặt không mấy dễ chịu...
- Tốt nhất những gì anh nói là thật đi! Bờ mấy hành động ngu ngốc đó lại!Cậu giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh tiến thẳng ra cửa, Jungkook nãy giờ ngồi xem mà lòng như lửa đốt tiện tay kéo anh ngồi xuống rồi bản thân mình cũng đứng tính toang chạy theo dạy cho Kang Taehyun một bài học...
- KOOKIE!!! Đừng mà... Chắc em ấy về vội vì phải làm bài tập cho ngày mai!
Beomgyu cười hìhì, nói thật là Jeon Jungkook rất thích anh cười vì anh cười lên rất xinh nhưng không phải nụ cười giả trân này. Y đập mạnh ray xuống bàn đồng thời quay qua lắc lắc mạnh hai vai của anh...
- Ya Choi Beomgyu, mày đừng cười nụ cười đó nữa có được không? Buồn cứ nói buồn, khóc thì cứ khóc đi chứ!Hắn thấy không ổn đi lại khẽ kéo y ra:
- Jungkook từ từ! Em đang làm em ấy đau đấy!Cũng đúng! Giờ nhìn lại thấy mặt anh nhăn nhó đến mức khóe mi ướt đẫm...
- Beom...Beomie à, tao không cố ý mà..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu/ Vkook ] Tình Đầu Là Nỗi Đau
FanficFirst love ??? Pain??? Mối tình đầu thật chất là gì thế? Nó là gì mà lại mang đến cho chúng ta cảm giác biết yêu, biết ngượng, biết trân trọng một ai đó vậy? Ngoài những cảm giác ấy ra... Nó còn mang đến cho chúng ta những nổi đau, những tiếc nuối...