Chap 40 Tuyệt vọng

1.3K 51 7
                                    

-Mẹ,mẹ sao vậy,máu chảy nhiều quá
Một người phụ nữ nằm trên vũng máu,trên tay còn cầm con dao
Tiếng xe cấp cứu,tiếng người đàn ông kêu gào,tất cả những âm thanh hỗn tạp làm nó choáng váng
-Anh xin lỗi,đáng lẽ anh không nên như vậy,hãy tha lỗi cho anh (ông ta quỳ trước ngừoi phụ nữ thẩn thờ trên giường bệnh)
-Tuy đây là lần đầu tiên của anh nhưng phản bội vẫn là phản bội,chúng ta mãi mãi không như trước được đâu
-Xin em...chúng ta còn con gái em đừng làm vậy (ông ta nắm tay bà cầu mong sự tha thứ)
Căn phòng đen tối hiện ra,người trước mặt là chính nó
-Mày đã phản bội cô ấy,mày là kẻ tội lỗi,cô cũng sẽ giống như mẹ mày không tha thứ cho ba mày thôi.Cứ tiếp tục đi,đừng để cô biết chuyện này
-Không được,tao không muốn
-NÓI DỐI!! Mày rất thích cô ta,mày rất tận hưởng cảm giác đó,cảm giác được làm tình với cô ta
-IM ĐI,tao không phải ngừoi như vậy,tao chỉ có cô ấy thôi (nó bịt tai lại)
-Phản bội,dối trá,thất bại,...mày nghĩ mày xứng đáng với cô ấy sao?Cô ấy chỉ thương hại mày thôi hay thậm chí cô ấy còn không có tình cảm với mày.Chỉ cần cô ấy biết chuyện này sẽ lập tức bỏ mày,mày sẽ quay lại cuộc sống tẻ nhạt trước kia.
-im đi,xin mày....im đi,cô ấy yêu tao mà,cô ấy...không thương hại tao đâu (nước mắt nó chảy ra)
Nó bừng tỉnh khỏi giấc mơ,gương mặt có đã tèm lem nước mắt,cánh tay mỏi nhừ,nó chợt nhận ra đêm qua mình đã làm gì,lại thêm tội lỗi
-Có vẻ em gặp ác mộng rồi (cô ta vuốt ve gương mặt nó,lau đi nước mắt của nó)
Nó giơ cánh tay của mình lên nhìn,bây giờ thứ mà nó muốn chặt đi nhất là cánh tay này
-Tối qua người yêu em gọi em rất nhiều đấy,nhưng tôi lỡ tắt chuông điện thoại em rồi
-CÔ ĐIÊN HẢ!! (Nó bật dậy ngay lập tức tìm kiếm điện thoại mình)
Nó gọi lại nhiều cuộc nhưng đều không được
-Không ai nghe đâu,cô ta bị bắt cóc rồi (cô ta vừa hút thuốc vừa bình thản nói)
Nó lập tức vồ đến bóp cổ cô ta,nó lại mất kiểm soát nữa rồi
-CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU!!
-Ha...đúng là chó hoang...nếu em không thả tôi ra mau thì kết cục của cô ta là thành đồ chơi cho đám kia đấy
-Cô...(nó thả cô ta ra)
-Ngoan,phục vụ tôi,tôi lập tức cho ngừoi cứu cô ta (cô ta áp đầu nó xuống chân mình)
——————-
-Có chuyện gì (Minh Phong vào phòng cô không gõ cửa)
-Cô giáo,sao giờ này vẫn chưa về vậy
-Không phải chuyện của em,nếu không có gì thì đi ra ngoài mau!
Minh Phong tiến lại gần,cầm lấy tay cô,tay còn lại vô sỉ mà chạm lên ngực cô
-Tôi không thích cô làm gì tôi
Chát
Cô tát hắn một cách đau điếng hất bàn tay bẩn thỉu kia ra
-Biến khỏi đây mau,tôi sẽ gọi bảo vệ đấy
-Như vậy gọi là bạo hành đấy (hắn siết chặt hơn)
-Còn em là quấy rối tình dục,bỏ tay tôi ra!!
-Không đấy (hắn cười nửa miệng)
Hắn nhấc bổng cô lên bàn sau đó giở trò thú tính
-Bỏ....tôi ra (cô vùng vẫy trong vô vọng)
-Cô mạnh miệng lắm mà,sao không tiếp đi
Cô bị hắn đè hôn khắp người,ngay lúc hắn sắp xé áo cô,cô đã vớ được một cái chậu nhỏ đập vào đầu hắn khiến hắn choáng váng
Cô chạy ra khỏi phòng cố gắng tìm sự giúp đỡ nhưng không thấy ai,bây giờ trời đã tối,trường cũng không có ai ngoài bảo vệ
Cô sợ hãi,ngừoi cô nghĩ đến đầu tiên lúc này chính là nó.Cô vừa kiếm đường chạy vừa gọi nó nhưng chỉ nhận được những âm thanh "tút...tút" quen thuộc
Cả trường đều bị đám học sinh bao vậy không thể chạy đi đâu được.Chính cô cũng không ngờ những học sinh cô dạy làm vậy với cô
Giây phút cô tuyệt vọng nhất,điện thoại cũng có người gọi lại
-Xin chào
-Linh....cứu cô (cô sợ đến mức không thể nhận ra giọng của ai)
-...
-Linh...híc....Linh,em đâu rồi....
Tút....tút.....
Từ đằng sau,một chiếc khăn bịt mũi và miệng cô,cô từ từ chìm vào giấc ngủ
——————
-Đây....là đâu
Cô tỉnh lại trong một căn phòng trống,chỉ có một chiếc camera trước mặt và tấm nệm mỏng cô đang nằm
Bỗng nhiên có hai học sinh bước vào và tiêm cho cô thứ gì đó
-Các em làm gì vậy....thả tôi ra!!
Hai người đó không nói gì,lấy dây thừng trói tay cô lại,sau đó bỏ ra ngoài
30 phút sau thuốc đã dần có tác dụng,cơ thể cô nóng rang,hơi thở đã bắt đầu khó khăn
-Đừng như vậy....không....(cô bật khóc,có vẻ cô sắp không khống chế được bản thân rồi)
-Linh...em đâu rồi...đừng bỏ cô một mình...cứu cô
Cô quằng quại trong cơn nóng của cơ thể,sợ hãi,tủi thân và tưởng tượng ra cảnh nó sẽ chán ghét cô nếu cô không còn trinh trắng
Lúc này Minh Phong đi vào,hắn cười đắt chí
-Cũng có lúc cô như thế này à,thật đẹp (hắn nhìn cô khóc có chút thú vị)
-Thả tôi ra...xin em đấy...
-Thả cô ra cũng được nhưng thuốc này rất mạnh nếu cô ra đường trong tình trạng này e rằng....haha
-Dù thả cô ra cũng như vậy chi bằng cô ở đây tôi sẽ cho cô sung sướng
-Không được....(cô lắc đầu nước mắt đã chảy ướt hết gương mặt xinh đẹp)
Hắn đi lại cắt bỏ dây thùng trói tay cô sẵn xé rách hết lớp áo ngoài của cô
-Bỏ tôi ra...đừng đụng vào tôi!! (Cô sợ hãi hét toáng lên)
-Đẹp thật đó nha,lại còn mặc màu trắng nữa chứ,đừng nói cô là trinh nữ nha (hắn ngửi ngửi cơ thể cô)
Lúc hắn mất cảnh giác nhất cô vùng dậy cắn vào cánh tay hắn chạy ra cánh cửa gần đó nhưng bị hắn kéo lại tát hai cái vào mặt
-Tôi nhẹ nhàng với cô quá đủ rồi
Hắn xé rách lớp phòng bị cuối cùng của cô làm lộ ra bộ ngực đầy đặn trắng ngần,thú tính của hắn trổi dậy mà nắn bóp bộ ngực kia thô bạo
Cô cắn cánh tay mình tới bật máu,cô sắp...Nước mắt chảy càng lúc càng nhiều
Đùng
Nó từ đâu đi đến,hất hắn ra khỏi ngừoi cô,đấm liên tục vào gương mặt hắn.Mắt nó đỏ ngầu,nó đánh đến mức gương mặt hắn toàn là máu mà ngất xĩu
Nó bế cô lên,khoác cho cô chiếc áo của nó.Trong lòng nó cô không ngừng rên rỉ
-Giúp cô...nóng...ha...Linh (nước mắt cô cứ chảy ra)
-Chúng ta...không thể
Nó biết mình không đủ tư cách để đụng vào ngừoi cô.Nó không thể bảo vệ được cô,người phụ nữ nó yêu sao lại trở nên thế này,từ lúc gặp nó cô chỉ gặp những chuyện đau khổ nó đã khiến cô khóc rất nhiều,tại sao cô luôn bên nó chứ.Tại sao cô luôn tin tưởng nó chứ
Nó đưa cô đến bệnh viện,cô co ro trong người nó cầu mong hơi ấm,cô đang kiềm chế chính bản thân mình,thuốc đang dần ăn mòn tâm trí cô,cô sợ mình sẽ làm điều không hay với nó.Nó là một đứa trẻ đáng yêu,trong sáng cô không được làm gì tổn hại đến nó
Sau khi tình hình của cô ổn hơn cô được chuyển đến phòng bệnh vì một số vấn đề về tâm lí
Nó nắm bàn tay cô,nhìn đôi mắt sưng húp của cô mà bật khóc.Tại sao nó lại để cô một mình như vậy.Nó bỏ mặc cô gặp nguy hiểm để đi làm tình với một người phụ nữ khác,thật không thể tha thứ
Nó chạm bàn tay lên vết thương trên mặt cô,nó muốn kẻ gây ra chuyện này sống không bằng chết
"Đừng tha thứ cho em,em đã làm cô đau khổ quá nhiều rồi,em không cần cô yêu em nữa,chỉ cần cô cười thôi,chỉ cần cô hạnh phúc"
Nó nắm tay ngừoi con gái nó yêu đang ngủ say trên chiếc giường trắng.Khi cô tỉnh dậy nó sẽ nói hết mọi thứ cho cô
Có vẻ đau một lần còn hơn bị lừa dối nhiều lần.
———@——@———@————-

(BH)Chủ Nhiệm Mặt Lạnh Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ