Chap 53

1.5K 69 1
                                    

Hôm nay là ngày cô đến nhà ba mẹ nó,lúc nhỏ cô cũng đã quen họ đến nhưng đó là chuyện của hơn 10 năm trước lúc ba mẹ cô chưa mất,bây giờ cô lại có dịp gặp lại với tư cách là giáo viên kiêm người yêu của con gái họ cô có chút hồi hộp,lỡ họ không chấp nhận cô thì sao.Họ là ân nhân của cô,nếu họ ngăn cản cô và nó cô sẽ bế tắt lắm với lại ba nó cũng là một người nổi tiếng trong giới ba nó nói ra một câu thì cô căn bản không còn gì,cô sợ lắm,cô sợ cô không có tư cách ở bên nó nữa.
Ngừng xe trong sân xong cô cứ ngồi đó thất thần cô tay cô cứ run run,nó chưa bao giờ thấy cô như vậy,cô đang rất lo sợ sao
-Cô à,ba em biết em là les rồi (nó cười nằm bàn tay lạnh ngắt của cô)
-Thật hả!! (Cô tròn xoe mắt nhìn nó)
-Ôi trời! Sao cô ngày càng cho em thấy cô dễ thương vậy (nó che mặt đỏ của mình lại,cái con người lạnh lùng này lúc thì mít ướt lúc thì trẻ con là sao)
-Khụ! Mà tạm thời đừng quá lộ liễu,tôi không muốn ba mẹ em sốc quá đâu (cô thu lại dáng vẻ lúc nãy,bây giờ cô trở nên tự tin hơn rồi)
-Nghe rồi,thưa vợ...(nó nói nhỏ vào tai cô)
-Im đi!! (Cô đánh vào nó mấy cái mặt cô đỏ bừng rồi bỏ xuống xe)
-Dễ thương chết em rồi! (nó ôm tim đỏ mặt nhớ lại từng biểu cảm của cô)
Cô và nó đứng trước cửa nhà tay nó hơi chần chừ,nó không biết mẹ nó thấy nó sẽ ra sao,cũng không biết có nghĩ cô là người đã hại bà không nữa,đâu ai biết được suy nghĩ của người điên
-Cô à,cô đợi em vô trước nha (nó cười cười,nó phải bảo đảm cô an toàn)
Lúc trước có thời điểm nó vừa bước vào nhà là mẹ nó ném đồ vào người nó,lâu dần thành quen cũng không quá nặng,nhưng mà làm cô đau nó xót
-Ừm
Nó thò cái đầu nhỏ vào thám thính,mọi thứ đều yên bình mới dám mở hết cửa ra bước vào
-Con về rồi (ông Hùng từ trên lầu đi xuống)
-Dạ ba,mẹ đâu rồi ạ?
-Hôm nay tâm trạng mẹ con khá tốt có thể ăn cùng chúng ta,mẹ con đang thay đồ ở trên phòng
-Dạ,cô Anh cũng tới rồi ba (nó lùi ra sau mấy bước nắm tay cô đi vào)
-Cháu chào chú (cô thấy nó kéo vô thì hơi bất ngờ)
-Ồ,cháu đến...rồi (ông hơi nhíu mày nhìn cô và nó,ông cũng không phải không nghe thông tin của cô,thậm chí ông giúp đỡ cô rất nhiều,hợp tác với cô cũng vài lần ông biết cô không thích người khác đụng chạm a,vậy nắm tay là sao)
Cô thấy ba nó nhíu mày thì thầm nhéo nó một cái,đã kêu không được quá lộ liễu rồi mà.Nhưng sau khi bị nhéo nó không những không biến sắc mà còn cười sâu hơn,cô tức đến nổi mặt đỏ như gất hất tay nó ra luôn
-Ấy,ấy thôi nào,hai đứa chú không ngại ăn cẩu lương đâu (ba nó cười nhìn cô,con dâu lạnh lùng này của ông mặt mỏng vậy sao)
-Chú...chú không phải vậy đâu (cô lại đỏ mặt,tay chân luống cuốn cả lên)
-Con gái,làm gì mà gục mặt ở đó
Ông thấy con gái với con dâu mới ông hơi lạ nha,một ngừoi bình thường bình thản mặt lúc nào cũng một biểu cảm hôm nay gặp ông lại đỏ mặt luống cuống thế kia,còn con gái ông đem ra mắt vợ mà ngồi đó che mặt lại làm gì,haiz riết không hiểu nổi giới trẻ bây giờ
-Ba,con muốn cưới vợ liền (nó ngước gương mặt đo đỏ vì sự dễ thương của cô lên nhìn ông)
-em...em nói bậy bạ gì vậy hả!! (hai cha con này,cô không biết nói sao nữa,cô vừa ngại vừa có gì đó hạnh phúc)
-Con nhóc này,có gì trong tay chưa mà đòi cưới người ta (ông kí nhẹ đầu nó một cái)
-Ông chủ,bà chủ thay đồ xong rồi (người giúp việc lên tiếng giảm bớt sự ngại ngùng của cô)
Lúc này mẹ nó cũng xuất hiện,bà mặc một bộ đầm thanh nhã,gương mặt bà vẫn như vậy vẫn hiền lành ưu nhã chỉ có điều đã có vết tích thời gian nhưng cô vẫn nhớ bà đã rất lâu rồi cô không được gặp bà,kể từ khi ba mẹ cô mất,thông tin mẹ nó bị như vậy cũng là thông tin tuyệt mật đến khi nó kể cô mới biết được
-Cháu chào cô (cô lễ phép chào,nhìn mẹ nó cô lại nhớ đến mẹ cô)
-Con gái,con gái mẹ (mẹ nó chạy tới ôm cô)
Nhất thời tất cả mọi ngừoi trong nhà đơ ra
-Sao lâu rồi con không về với mẹ,con đã đi đâu
-Cô...cô Trang...cháu là Anh (cô nhìn qua nó,thấy mặt nó buồn buồn,cô cũng không biết phải giải quyết như thế nào)
-Không,con tên Linh mà nhưng mà...
-Mẹ (nó lên tiếng)
-Biến đi! (mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt căm thù nhưng vẫn ôm khư khư cô)
Nó im bặt không dám nói nữa
-Cô Trang,Linh mới là con gái cô
-Đúng rồi,Linh là con gái mẹ,Linh chính là con (bà vuốt ve gương mặt cô)
-Con đợi mẹ một chút,mẹ xuống bếp nấu đồ ăn cho con (bà cười hiền hậu,rồi đi xuống bếp)
Đã bao lâu bà không cười giống vậy rồi,nó và cả ba nó không nhớ,nó chỉ biết lúc chuyện đó chưa sảy ra bà rất giống vậy nhưng bây giờ bà không cười với nó nữa rồi.
-Em ổn chứ (cô lo lắng nhìn nó)
-Em quen rồi mà,chỉ hơi bất ngờ thôi (nó cười ngượng ngụi trả lời cô)
-Cô gọi bác sĩ tâm lý tới giúp tôi,có lẽ đây là dấu hiệu khả quan (ba nó nói với ngừoi giúp việc)
-Chúng ta cần nói chuyện một chút rồi (ba nó nhìn nó và cô với ánh mắt vô cùng nghiêm túc)
Ba ngừoi ngồi vào bàn,không khí có chút gì đó tĩnh lặng
-Cháu là người bác sĩ đã nói đến
-Dạ? (Cô hơi nghi hoặc vì câu nói của ba nó)
-Mẹ của Linh bị như vậy cũng được 10 năm rồi,lúc đó do chú đã ngoại tình với một ngừoi phụ nữ nên bà ấy đã tự tử nhưng không thành.Sau đó đến việc bạn thân của bà ấy cũng là mẹ của cháu mất nên bà ấy bị như bây giờ (ông kể chuyện nhưng càng kể gương mặt ông càng chua sót)
-Bác sĩ tâm lý của bà ấy nói có thể chữa được nếu tìm được ngừoi làm bà ấy mở lòng,Linh và chú đã tìm mọi cách nhưng không thể,bà ấy ngày càng ghét chính con gái ruột của mình như cách bà ấy ghét nhân tình của chú
Cô chỉ yên lặng lắng nghe câu chuyện,lâu lâu lại nhìn sang nó,lại thấy ánh mắt nó thất thần nhìn cô
-Vậy cháu có thể giúp gì cháu sẽ giúp hết sức
-Cảm ơn cháu
-Ông chủ,cô chủ,cô Anh bà chủ đã nấu xong (bà vú làm trong bếp rất bất ngờ,bà làm thuê cho gia đình nó rất lâu rồi,sau sự việc đó lần đầu tiên bà chủ quay trở lại bếp sau chừng ấy năm)
-Ăn cơm thôi,đợi bác sĩ tới chúng ta sẽ bàn tiếp(ba nó đi vào bếp trước,để lại nó và cô)
-Linh...
Nó không nói gì chỉ kéo cô ôm vào lòng nó,hít lấy mùi thơm của cô rồi nước mắt từ từ chảy xuống
-Cảm ơn cô...cũng xin lỗi cô...em ích kỉ quá
-Rồi rồi,không khóc nữa (cô vỗ vỗ lưng nó)
-Lúc nãy...lúc mẹ ôm cô,em rất ghen tị...em xin lỗi
-Không sao,tôi cũng từng như vậy,sau khi ba mẹ tôi mất tôi đã rất ghen tị với những người bạn có ba mẹ ở bên cạnh
-Nhưng em...lại ghen tị với cô...em không có quyền được như vậy...
-Ai cũng có quyền đó,chỉ là em đừng đem sự ghen tức của em thành lòng đố kị,em hiểu chứ (cô đưa tay lau nữa mắt cho nó,hôm nay cô vừa hạnh phúc vừa đau lòng vì đứa trẻ này rồi,đúng là một đứa trẻ có thể thay đổi tâm tư của cô bất cứ lúc nào)
-Cô...
-Không nói nữa đi ăn thôi,khóc nhiều sưng mắt (cô hôn nhẹ vào môi nó rồi đẩy nó ra đứng dậy)
Nó nghe cô nói cũng theo cô đứng lên,nó tìm được một thiên thần rồi
-Con gái,ngồi xuống ăn đi hôm nay mẹ nấu món con thích này
Nó từ phòng khách đi vào,nó như bình thường ngồi xuống chỗ mà nó hay ngồi còn chỗ kế bên là của cô
-Không biết điều hả,chỗ này là chỗ của con gái tôi,biến đi!!
-Con...con xin lỗi (nó luống cuốn đứng lên)
-Cô Trang...
-Con ngồi xuống đi,nó không xứng để ngồi đó (mẹ nó để cô ngồi xuống chỗ nó)
-Hay mọi người cứ ăn đi,con có một số việc chút con ăn (nó cười cười đứng đó gãi đầu)
Ba nó cũng gật đầu,ông biết nó bị tổn thương,nhưng ông tìm được cách có thể chữa cho mẹ nó rồi ông sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.Mẹ nó cũng không để ý đến nó chỉ gắp đồ ăn cho cô thôi
Nó lủi thủi đi lên sân thượng,buồn vui lẫn lộn,vui vì ba nó chấp nhận cô vui vì có cách chữa cho mẹ nó nhưng mẹ nó...
Nó cười khẩy,cuộc sống nó ngậm thìa vàng từ khi sinh ra,nó có một gia đình giàu có một cơ thể khoẻ mạnh một bộ não thông minh, từ nhỏ đến lớn ai biết về gia cảnh không được "nghèo" của nó một là ganh tỵ hai là ngưỡng mộ đó là nguyên nhân nó không muốn mọi người biết về gia đình nó,lúc nó còn nhỏ nó luôn mơ ước gia đình nó chỉ là gia đình trung lưu bình thường miễn sao mẹ nó yêu thương ba nó quan tâm nó một gia đình tràn ngập yêu thương chỉ vậy thôi
Nó đang phiêu tâm tư theo cơn gió không để ý ngừoi giúp việc đứng phía sau từ lúc nào
-Cô chủ!
-Có chuyện gì sao?(nó giật mình nhưng vẫn không quay lại)
-Bà chủ bắt đầu nói chuyện với ông chủ rồi
-Vậy à,may quá (nó cười,nước mắt cũng chảy ra nhưng mau chóng bị nó lau đi)
Nó đứng ở cầu thang nhìn gia đình mình,có ba nó có mẹ nó có cả cô nhưng dường như không có chỗ cho nó.Không có nó họ rất hoà thuận và vui vẻ,nếu nó biến mất gia đình này sẽ hạnh phúc hơn đúng không

(BH)Chủ Nhiệm Mặt Lạnh Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ