Chap 43 Một năm

1.6K 53 5
                                    

Một năm sau
Xoảng
-MÀY CÚT ĐI,MÀY LÀ CON Đ* GIỰT CHỒNG TAO
Bà Trang tức giận ném chiếc bình trên bàn vào người nó
-Mẹ...
Nó tiến lại bên cạnh bà ngăn cản bà lại,bất ngờ một chiếc bình khác bay thẳng vào đầu nó,máu nhỏ giọt chảy từ từ xuống chiếc áo sơ mi trắng của nó
-MÀY BIẾN ĐI!!
Khi thấy những giọt máu từ từ chảy xuống tay bà chợt run run ôm đầu la lớn
Nó đau sót ôm mẹ vào lòng,cũng đã đỡ hơn rồi lúc trước gặp nó bà còn tìm bất cứ thứ gì để giết nó nữa
-Mẹ,không sao con là...con gái mẹ (nó vừa nói vừa vuốt lưng cho bà trấn tĩnh lại)
-Cô chủ bác sĩ tâm lí tới rồi ạ ! (Người giúp việc chạy đến xem tình hình)
-Cô giúp tôi giữ chặt bà ấy,tôi sẽ tiêm thuốc an thần để bà ấy bình tĩnh lại
-KHÔNG! KHÔNG MUỐN BỎ TAO RA (bà Trang kêu gào)
Nó vẫn ôm chặt bà,mặc kệ bà cắn vào vai đến chảy máu
-BỎ Tao ra...(bà Trang lơ mơ chìm vào giấc ngủ)
-Cô chủ bà chủ để tôi lo cô xuống dưới nhà cho bà vú chăm sóc vết thương được không
-Tôi không sao,chỉ là vết thương ngoài da thôi (mặt nó buồn rười rượi nhìn mẹ của mình)
Từ khi qua đây nó luôn cầu mong một ngày bà sẽ trở lại là người mẹ hiền diệu của nó lúc trước nhưng mà hình như điều đó quá xa vời,mỗi lúc như vậy nó lại nhớ đến cô vết thương ở tim càng đau hơn vạn lần
Nó đi xuống phòng khách ngồi bần thần nhìn trần nhà xa hoa,tinh sảo rốt cuộc thì ở trong một căn nhà to lớn như vậy mà bên trong nó trống rỗng đến lạ kì
-Bà ấy như thế nào rồi? (ông Hùng vừa đi làm về nhìn vết thương của con gái mình)
-Mẹ vừa được tiêm thuốc an thần nhưng có vẻ đã đỡ hơn lúc trước rồi vì mẹ không còn muốn giết con nữa ba à,mẹ sắp chấp nhận con rồi (nó nhìn ông Hùng cười chua sót)
-Con gái,năm sau gia đình chúng ta sẽ về Việt Nam ba nghĩ mẹ con sẽ thích không khí ở đó hơn (ông Hùng đặt tay lên vai con gái trấn an)
-Nhưng mà ba...(nó nhìn ông lúng túng)
Lúc trước cô có kể cô quen ba nó,có hay không khi về hai người sẽ gặp nhau
-Được rồi con chăm sóc vết thương của mình đi,ba cũng đã đăng kí cho con học ở trường cũ rồi không cần lo
-Dạ
Trong căn phòng tối om,một thân ảnh cao gầy bước vào,mặc cơ thể mệt mỏi mặc kệ những vết thương chi chít trên cơ thể ngã xuống giường,những giọt nước mắt từ từ lăn xuống má
-Ông là đang trêu tôi đúng không?Hay là ông đang trừng phạt tôi
Nó ôm cuốn sách cô tặng vào lòng tưởng tượng như cô đang nằm trong lòng mình
-Cô à...em sắp được gặp cô rồi...em nhớ cô...rất nhiều
Nó cứ nằm đó thút thít khóc,mỗi đêm đến với nó như cực hình nó không tài nào ngủ được,suốt một năm qua sáng thì đau sót vì mẹ tối lại nhớ nhung cô,nó rơi vào tình thế không một ai cần,không một ai yêu thương nó cô đơn trống vắng,thuốc ngủ là thứ mà nó liên tục sử dụng,dù biết không tốt thì sao chứ,có ai cần nó nữa đâu,bây giờ nó chỉ có thể sống trả hiếu,sống như một cái xác không hồn
—————————-
Phòng họp trường THPT A
-Xin giới thiệu với mọi người đây là cô Hoàng Lê Khanh là nhà đầu tư lớn của trường chúng ta,cũng là một luật sư có tiếng trong nghề từ hôm nay cô ấy sẽ đảm nhận bộ môn GDCD trường chúng ta
-Chào mọi người,hi vọng được chỉ bảo nhiều hơn (vẫn bộ dáng lả lơi đó,nhưng ánh nhìn của cô ta luôn hướng về cô mang theo tia địch ý)
Trong suốt buổi họp hầu như luôn có một ánh mắt nhìn chăm chú cô làm cô có cảm giác bất an nhưng không biết tại sao
Sau buổi họp mọi người đều đã đi hết trừ cô và cô ta
-Hi,có vẻ cô cũng biết tôi nhỉ nên là tôi muốn hỏi một chút chuyện của bé Linh
-Hửm?Ý cô là gì? (Cô ngước lên nhìn cô ta,trong mắt có chút nghi hoặc)
-Thật lòng là tôi đã điều tra mọi nơi mà không tìm thấy nên mới bất đắt dĩ đến đây để tìm hiểu,cho nên là cô đã giấu con bé ở đâu vậy?
-Cô Khanh,tôi thật lòng không hiểu cô đang ám chỉ điều gì,còn về phần người tên Linh cô nói có thể là em Nguyễn An Linh học sinh của lớp tôi em ấy đã chuyển trường từ năm ngoái và tôi không có bất kì thông tin gì về em ấy,nếu không có gì tôi xin phép (cô bước ra khỏi phòng họp chân mày nhíu chặt)
Cô ta ở trong phòng cười nhếch méch
-Là đã chia tay hay là giận dỗi đây,con bé này cũng trốn thật kĩ,tôi mà không tìm được em thì người yêu em đừng hòng yên với tôi
Lúc này cô bước nhanh về căn phòng riêng của mình
-Rốt cuộc tôi và em có quan hệ gì (cô nhìn học bạ của nó trên bàn)
Trên học bạ là gương mặt của nó,cô thấy gương mặt này rất quen,mọi người đều nói cô và người này rất thân nhưng kì thật cô không nhớ bất kì kỉ niệm nào với người này.Kể từ khi đi bệnh viện về cô cảm thấy rất lạ,cứ cảm thấy rất trống vắng,mỗi tối cũng cảm thấy lạnh lẽo các giấc mơ của cô cũng không phải ác mộng lúc bé mà thay vào đó là những câu nói cứ lập đi lập lại "cô phải yêu cơ thể mình vì...." "cô rất đẹp nên cứ ăn đi..." tuy là những câu nói rời rạc nhưng ngữ điệu rất ôn nhu làm cô an tâm mà chìm đấm vào giấc mơ đó
-Nguyễn An Linh,Nguyễn An Linh sao tôi lại không nhớ bất cứ thứ gì về em (cô xoa xoa thái dương định thần lại)
Không hiểu vì sao mình lại kích động như vậy khi nhắc đến ngừoi này,có lẽ vì cảm giác trống vắng đến kì lạ hoặc có lẽ là sự bực tức khi không thể nhớ gì
Dù gì một năm trôi qua cũng rất khó khăn với cả hai, một người không thể nhớ cũng không thể quên một kẻ luôn ôm mộng mà tưởng tượng.Thời gian hai ngừoi cách xa cũng sắp kết thúc nhưng chắc chắn họ sẽ không thể quay lại như trước

(BH)Chủ Nhiệm Mặt Lạnh Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ