Nó nằm ở bệnh viện cũng được một tuần rồi,ừm thì vẫn giống như lần trước a,cô vẫn tự tay chăm sóc nó,nó cảm thấy có lỗi ,đường đường nói sẽ bảo vệ người ta mà bắt ngừoi ta chăm sóc mình hoài
-Cô à!
-Sao cục cưng (cô đang vắt khăn lau người cho nó a,cô thích chạm vào cơ thể nó,nhưng khi những thứ quần áo đó được cởi ra cô lại thấy sót,nó là con gái mà cơ thể lại nhiều sẹo như vậy)
-Để em tự làm,cô đi nghỉ đi
-Bị thương đầy ngừoi như vậy em làm chút nữa lại phiền,để cô làm được rồi
-Để điều dưỡng làm đi,mình trả tiền để người ta chăm sóc mà
-Em không thích cô chạm vào ngừoi đúng không,cô xin lỗi...
-Cô nghĩ đi đâu vậy chời,người ta sợ cô cực mà,với lại...cô bữa lau ngừoi cho em cô khóc á,cô làm người ta đau lòng (nó cọ cọ vào ngừoi cô)
-Cô sợ em ghét cô...(cô lau nước mắt,cố gắng không khóc nấc lên,íu đúi quá)
-Vợ à,không có ghét,yêu cô còn không hết em còn sợ cô ghét em mà (nó ôm bụng cô an ủi,cô đang đứng nó đang ngồi trên giường với một đống vết thương chưa lành bất tiện lắm a)
-Thôi mà,vợ đừng khóc nữa,yêu vợ nhất,iu nhất trên đời (nó thấy cô còn lau lau nước mắt nên vừa chọc vừa cọ cọ cô)
-Này!!Ai là vợ em,nằm im để cô lau người
-Vợ hết thưn ngừoi ta òi,chồng muốn ăn kem,ăn kem ăn kem (nó mè nheo)
-Đừng có nháo,em còn yếu lắm
-Em còn khoẻ mà,khoẻ lắm ó,coi em nè (nó đứng bật ngừoi đứng lên)
-Aiai aa (nó nhất ngừoi đứng lên rồi té xuống đất,đúng là chơi ngu,động tác của nó quá nhanh làm cô không phản ứng kịp,từ lúc nó tỉnh lại nó yếu đi nhiều lắm nên không di chuyển và hoạt động bình thường được)
-Linh...Linh không sao chứ...đừng...đừng mà...(cô khóc lớn hơn khi thấy nó nằm sụi lơ trên đất,chời ơi chời té cái đụng trúng não ngủ thêm mấy tháng nữa thì mệt)
-Cô,cô không sao,đừng khóc,xin lỗi (nó chọc cô khóc nữa rồi,tuy là hơi đau thật nhưng mà làm cô khóc nó đau hơn)
-Đồ lì lợm!!Đừng có nói chuyện với tôi nữa!! (Cô tức giận quăn cái khăn cho nó rồi đi ra ngoài)
-Ơ kìa cô
Đùng!!Tiếng đóng của thanh thuý a,cô giận thật rồi
-Tại mày đó cái chân vô dụng,yếu đúi như vậy sao mà bảo vệ được cô đây,aiza cô có đi theo hoàng tử không,kị sĩ vô dụng công chúa có cần kị sĩ nữa không.Nếu mà...
Pónk đèn:bị khùng hả,mày nói mày muốn sống để bảo vệ cô ấy mà
-Vô dụng như tao sao bảo vệ được cô ấy,bữa bác sĩ nói có thể tao không đi được nữa,tao ngồi xe lăng cả đời thì sao xứng với cô ấy đây,chi bằng... (nó cầm con dao gọt trái cây lên)
-ĐỪNG!(Cô chạy đến quăng con dao đi rồi ôm nó)
-Ơ cô!!xin lỗi,em lại nghĩ bậy nữa rồi,hư hư (nó tự đánh vào tay,nó biết nó bị một số vấn đề về tâm lý,hoặc bị tâm thần cũng có khả năng)
-Xin lỗi,cô không nên để em một mình (bác sĩ đã nói với cô sau khi thấy vết cắt trên cổ tay nó và sau những lần nó lăn xả vì ngừoi khác cô cũng biết nó căn bản không cần mạng sống của mình)
-Linh,nhìn cô (cô kéo mặt nó nhìn thẳng vào mắt mình)
-Dạ...
-Linh sống vì cô được không,buồn thì khóc,buồn thì đập đồ muốn làm gì thì làm đừng làm tổn hại bản thân
-Em...em
-Linh không thương cô sao,Linh không muốn làm chồng cô à,Linh không muốn cùng cô sống tới già đúng không...
-Em..yêu cô,nhưng em không bảo vệ được cô,em trở thành một ngừoi tàn phế rồi
-Ai nói,chỉ cần em cố gắng sống,cố gắng tập luyện,chân em vẫn có thể đi lại bình thường như lúc trước
-....cô à,nếu em không thể thì sao...(nó tròn xoe mắt nhìn cô,hốc mắt đo đỏ,trên đời cái gì cũng có thể sảy ra,giống như cuộc đời của nó vậy,từ một đứa trẻ có một gia đình hạnh phúc lại bỗng dưng biến thành trẻ mồ côi dù đủ cha mẹ,nó cũng đâu ngờ nó lại yêu chính giáo viên của mình và cái suy nghĩ muốn chết của nó những năm qua bị sự cô đơn đẩy lên cực điểm nhưng ngay lúc cái chết cận kề nó lại lựa chọn ở lại nơi đau khổ này,nếu giải thoát cho nó thì cũng giải thoát cho cô không đúng sao,liệu lựa chọn sống của nó có phải là ngu ngốc lắm không)
-Không sao cả,cô vẫn yêu Linh,cô không muốn mất em thêm một lần nào nữa đừng rời xa cô được chứ (cô hôn lên đôi mắt mơ hồ của nó,đứa trẻ của cô lại sống giằn vặt đau khổ hơn cả cô,giàu sang sung túc nhưng cô đơn lạc lõng,một đứa trẻ từng nói sẽ luôn là bờ vai để cô dựa vào lại yếu đúi mỏng manh như vậy nhưng không sao,chỉ cần nó vẫn tồn tại,khi nó buồn cô sẽ là công chúa của nó khi cô buồn nó sẽ là kị sĩ của cô đó không phải là mục đích thực sự của tình yêu sao)
-Em...em xin lỗi...em không muốn làm cô lo lắng đâu,nhưng em không chắc...em sợ một ngày nào đó...chúng ta...cô...em...
-Sẽ không có đâu,tin cô,sẽ có cãi nhau nhưng cô sẽ không bỏ em được đâu đừng lo
Sau đó nó vì mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay cô,vui thì có vui đó nhưng nó vẫn cần phải cố gắng hơn,phải cố gắng sớm khoẻ phải cố gắng để bù đắp cho cô,nó hạ quyết tâm không suy nghĩ muốn chết nữa,cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn nếu như bóng đèn vẫn còn sáng,công chúa và kị sĩ thì sao chứ,cũng đẹp đôi mà...
-Con bé sao rồi con...(mẹ cô đứng bên ngoài phòng bệnh,bà biết bà có lỗi với con gái mình ra sao nhưng bà cũng không đủ can đảm để đối mặt với chuyện đó)
-Linh đã ngủ rồi ạ
-Cảm ơn con đã chăm sóc con bé trong suốt thời gian qua,cô thật sự là một ngừoi mẹ tồi...(bà ôm cô,nước mắt thầm lạng rơi xuống)
-Cô Trang...con nghĩ Linh không giận cô đâu,con bé rất yêu gia đình của mình (cô cũng nhẹ nhàng vuốt lưng bà,này có được coi là lấy lòng mẹ chồng không ta)
-Cô thấy mình không xứng đáng với con bé...cô nợ con bé quá nhiều rồi...
-Con cũng vậy,may mắn ông trời vẫn còn cho chúng ta cơ hội để bù đắp,con hi vọng Linh sẽ có được hạnh phúc mà con bé xứng đáng được có,con bé rất thương cô chú nên là cô và chú hãy cùng nhau nói chuyện với con bé đi ạ.Ngày mai con có việc,sẽ không làm phiền mọi người đâu
-Con nói gì vậy,con đã là thành viên của gia đình chúng ta từ lúc con còn rất nhỏ rồi,cô cũng không ngờ con lại là con dâu của cô (mẹ nó cười ôn hoà xoa xoa tay cô)
-Con luôn sợ cô chú sẽ không chấp nhận con và Linh,nhưng có lẽ hai ngừoi rất phóng khoáng về chuyện này (cô cười cười)
-Cô nói cho con một bí mật,không được nói ai biết đâu đó
-Dạ?
-Vì con rất giống ba mẹ của con,rất xinh đẹp và nhân hậu nên là...con là ứng cử viên duy nhất lọt vào mắt xanh của cô chú
-Ba mẹ con...họ rất tốt (khi nhắc đến ba mẹ cô cũng không còn cảm thấy buồn nữa,bây giờ cô có nó là động lực,có lẽ ba mẹ cô nếu còn sống cũng sẽ thích đứa trẻ kì lạ này thôi)
-Cô Trang con hi vọng...chúng ta sẽ là người một nhà...ừm theo kiểu...ừm mẹ chồng con dâu ấy...nên là cô...nếu có cô Linh sẽ nhanh hồi phục hơn...(cô đỏ mặt,người ta là con gái mà)
-Được rồi,con dâu ngoan của mẹ (mẹ nó ôm cô,tự nhiên lại có thêm một đứa con dâu dễ thương biết chuyện như này thật là tốt)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH)Chủ Nhiệm Mặt Lạnh Yêu Tôi
De TodoNgày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 3 lại đụng trúng một người mặt lạnh, không ngờ lại là chủ nhiệm của mình trong 3 năm. Rồi lại bị ép lên làm lớp trưởng. Haiz thật là xui xẻo.😭😭