Chap 34 Dùng em để xả stress

1.8K 61 2
                                    

Trong lúc cô vẫn còn say giấc thì nó đã tỉnh dậy và đi xuống lầu tìm một chút nước uống
-Chào cháu (dì Ba cười phúc hậu)
-Cháu chào dì ạ
-Cần gì thì cứ nói dì lấy cho
-Cháu rót nước uống thôi ạ,dì cần giúp gì không để cháu phụ cho,cháu thích nấu ăn lắm (nó vui vẻ nói,nó cũng muốn học thêm công thức nấu ăn ngon từ dì Ba)
-Không cần đâu,cháu là khách mà (dì Ba lấy cho nó ly nước rồi quay vào xào nấu)
-Bữa dì nấu ngon quá con ăn giờ vẫn còn nhớ mùi vị nè,cho con phụ để con học nha dì (gương mặt cún con)
-Thôi được rồi,con giúp dì sơ chế mấy cái này được không (dì Ba chịu thua ai có thể cưỡng lại gương mặt cún con này cơ chứ)
-Được chứ ạ (nó vui vẻ vào bếp )
-Mà dì làm ở đây được bao lâu rồi ạ (nó vừa làm vừa nói)
-Hình như cũng được 20 năm rồi,dì chăm sóc con bé lúc nó mới 4 tuổi mà bây giờ thành thiếu nữ rồi,lúc đó con bé bụ bẫm đánh yêu lắm chứ không ốm như bây giờ
-Thật ạ,cô Anh lúc trước ra sao thế dì
-Lúc trước nó hiếu động lắm,chạy lăng xăng khắp nơi còn nói rất nhiều ,thông minh và khả ái nữa (dì Ba kể nó nghe về cô không chút đề phòng vì biết nó rất đặc biệt)
-Hihi,cô Anh dễ thương vậy ạ (nó cười tưởng tượng cô Anh baby ra sao)
-Ừ nhưng bây giờ không còn như vậy nữa
-Mà con hỏi cái này được không dì (giọng nó hơi nghiêm túc lên nhưng vẫn chăm chú sơ chế thức ăn)
-Ừ cứ hỏi đi nếu dì biết dì sẽ trả lời
-Cô Anh,quá khứ đã sảy ra chuyện gì thế ạ
-Haiz chuyện cũng lâu lắm rồi,dì nghĩ con là người duy nhất giúp được con bé (gương mặt dì Ba mang mác buồn)
-Lúc trước dì được vào làm thì con bé mới 4 tuổi nên con bé thân thuộc với dì như người thân vậy,ông chủ bà chủ rất yêu thương con bé gia đình rất hạnh phúc cho đến một ngày họ lái xe trong đêm mưa bão thì gặp tai nạn con bé may mắn sống sót nhưng hai người kia đều đã qua đời,theo khám nghiệm thì họ đã cố bảo vệ con gái của mình nên mất mạng.Lúc đó con bé khóc rất nhiều nhưng đến một ngày không còn khóc nữa mà lại trầm mặt lạnh lùng như bây giờ,khám ra thì người ta nói con bé bị trầm cảm nhẹ.Giấc mơ về vụ tai nạn đã ám ảnh con bé trong suốt 15 năm qua mỗi đêm dì đến phòng đều thấy con bé quằn quại trong án mộng đó nhất là đêm mưa bão nhưng sau khi con bé đi đến làng Y thì dường như các giấc mơ đã giảm dì nghĩ cháu chính là người có thể giúp con bé.Cháu nhìn con bé mạnh mẽ quật cường như vậy thôi chứ mỗi khi buồn đều khóc một mình
-Cô Anh mít ướt lắm ạ (nó cười trừ để bớt đi không khí nặng nề này)
-Xong rồi thì cháu nghỉ tay đi phần còn lại để dì làm
-Vậy phiền dì cháu lên phòng cô Anh một chút
-Ừ
Nó bước lên lầu với tâm trạng rối bời,người con gái nó yêu lại chịu tổn thương như vậy,nó thề sẽ bù đắp những tháng năm cô đơn của cô
Trong căn phòng thoang thoảng mùi thơm một người con gái đang say giấc trên giường cảnh tượng này thật đẹp,nó đi đến tay chạm nhẹ vào khuôn mặt người con gái nó yêu,chạm từng đương nét trên gương mặt yêu kiều ấy
Cô từ từ mở mắt thấy được ánh nhìn ôn nhu của nó thì nở nụ cười tay chạm lên tay nó,giá như mỗi ngày thức dậy đều được như thế này.
-Sao lại nhìn tôi như vậy
-Mai em chuyển qua đây ở với cô nhé (nó ra quyết định ánh mắt rất kiên quyết)
-Được nhưng cho tôi biết lý do được không (trong lòng cô rất vui nhưng lại có hơi thắc mắc)
-Vì em yêu cô (nó cười,bàn tay sờ trên gò má trắng nõn mịn màng của cô,môi từ từ kề sát đến môi cô)
Hai người hôn nhau say đắm và buôn ra trong sự thoã mãng kéo theo một sợi chỉ bạc trong không khí,cô lúc này rất hạnh phúc khi nghe những lời nói đó kèm theo nụ hôn ôn nhu của nó làm cô lâng lâng như trên mây
-Sau này có chuyện gì cứ nói với em được chứ,buồn hay vui cô cứ coi em là công cụ xả stress đánh mắng gì cũng được (nó ôm cô )
-Dì Ba nói với em rồi đúng không(cô thấy biểu hiện lạ của nó thì lờ mờ đoán ra chuyện gì)
-Đúng vậy,mà khi nào rảnh em với cô đi thăm hai bác được không(nó vuốt nhẹ tấm lưng gầy của cô)
-Tất nhiên là được,cám ơn em vì tất cả Linh (cô ôm nó hít lấy mùi của nó ghi nhớ vào trong tim)
-Gòi,đi xuống ăn đi,không khóc nữa hôm nay cô khóc đủ rồi (nó quay lại vẻ ngây thơ vô số tội thường ngày)
Khi hai người xuống thì dì Ba cũng đã dọn xong hết
-Thơm quá dì ơi (nó chạy lon ton xuống bếp)
-Hai đứa xuống rồi thì vào ăn luôn đi
-Ơ dì không ăn ạ (nó nói)
-Thôi dì dọn xong rồi ăn sau hai đứa cứ ăn trước đi
-Dì ngồi ăn chung cho vui (cô đứng dậy kéo dì đến ăn chung)
-Đúng đó,chút nữa con dọn cho dì nghỉ ngơi đi (nó nhanh nhảu nói)
-Hai đứa này (dì lắc đầu cười)
Mọi người vui vẻ ăn rồi nói chuyện làm cho căn nhà sôi nổi hẳn,bình thường cô đi làm đến chiều tối mới về chỉ ăn sơ vài món rồi đi ngủ,hai dì cháu cũng ít nói chuyện hơn trước,căn nhà cũng từ từ mà lạnh lẽo nhưng khi nó đền thì căn nhà đã thay đổi hoàn toàn
-Cô ăn nhiều thịt cá vào,cô ốm lắm sao đủ sức làm hai nghề đây (nó vừa nói vừa gắp thịt vào chén cô)
-Đúng rồi,ngày nào cũng về trễ ăn cũng ít không biết buổi sáng trưa có ăn đầy đủ không(dì cũng châm vào một câu)
-Ăn nhiều dáng xấu không mặc đồ đẹp đâu (cô trả lời dì gương mặt vui đùa)
-Cô như thế nào cũng đẹp mà cứ ăn đi (nó cười nhìn cô chăm chú)
-Em cũng ăn nhiều để có sức mà vừa học vừa làm chứ (cô nói xéo nó một câu,ý là đang ám chỉ nó làm chủ quán bar á)
-Dạaaa (nó biết cô nhắc nhẹ rồi nên nói ít một chút)
Ăn xong theo lời hứa nó đứng trong bếp dọn dẹp còn dì với cô ra phòng khách ngồi nói chuyện
-Con bé rất tốt,có thể thay dì chăm sóc con được rồi (dì vừa nói vừa lấy tay chạm lên gương mặt cô,gương mặt của đứa trẻ dì nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua)
-Cảm ơn dì vì thời gian qua đã luôn bên cạnh con (cô cằm bàn tay nhăn nheo của dì xoa xoa)
-Anh này,con tìm được người phù hợp dì rất vui nhưng những người họ hàng của con thì sao.Con bé Lan tội nghiệp ấy cũng bị gia đình ép đến mức đường cùng dì sợ con cũng như vậy
-Dì yên tâm,con không để họ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình đâu
Hai người đang nói chuyện thì nó đi ra cầm theo một dĩa trái cây được cắt tỉ mĩ và đẹp mắt để lên bàn mời cô và dì ăn
-Có đứt tay không đó (cô cầm tay nó lên xem xét kĩ lưỡng)
-Cô này kì ghê em đâu có hậu đậu tới vậy đâu
-Tôi không tin được em đâu
-Hứ,giận á (gương mặt giận hờn cute hột me)
Dì ngồi đó nhìn mà chỉ biết cười,hôm nay ngôi nhà có nó mà trở nên sôi nổi ấm cúng hơn hẳn cô cũng cười nhiều hơn
-Mà dì,ngày mai con dọn qua đây ở nha,cô Anh cho òi
-Thật hả,vậy để dì chuẩn bị phòng cho con
-Hoi,con ở chung phòng với cô (lúc nãy còn giận hờn quay đi giờ lại ôm khư khư người ta vậy đó)
-Không sao đâu dì,để em ấy ngủ với con được rồi (cô cười xoa xoa đầu nó)
-Vậy cũng được,giờ cũng trễ rồi dì đi ngủ sớm có gì cứ kêu dì nghe chưa
-Dì ngủ ngon (nó và cô đồng thanh)
Sau khi dì về phòng cô cũng quay về phòng ngủ mở máy tính lên làm việc,nó ngó cái đầu ngốc vào nhìn nhưng thấy không giúp được gì nên ngồi nhìn người yêu
-Công nhận người yêu em làm việc đẹp ghê (nó cọ cọ vào người cô)
-Cô nương ngủ đi đừng quậy nữa (cô nhéo mũi nó)
-Em đợi cô ngủ chung mà
-Đợi được thì đợi (cô nói xong tập trung vào làm việc)
Nó không làm phiền cô nữa nên cũng chán lấy điện thoại ra đọc truyện.Một lúc sau cô đã giải quyết xong công việc quay qua thấy nó đang nằm khóc
-Bị gì đấy (hoang mang-ing)
-Híc...híc để em kể cô nghe cái bà công này đánh bà thụ vì con trà xanh thảo mai híc... em đọc mà em tức á híc... bà thụ chết rồi...híc...(vừa khóc vừa kể cho cô nghe)
Cô ôm bụng cười lớn,cười đến chảy cả nước mắt
-Nè sao cô cười em (hết khóc quay qua giận)
Cô ôm nó vào lòng rồi vuốt vè tóc nó,lúc này cô thấy nó vô cùng khả ái dễ thương a
-Em bị ngược ,bị đánh mắng chửi cỡ nào cũng không khóc mà khóc chỉ vì một nhân vật hư cấu trong truyện
-Tại chị ấy tội nghiệp thiệt mà,không tin cô đọc trọn bộ đi sẽ biết (nó được cô ôm vô cùng hạnh phúc,siếc chặt cô hơn)
-Tôi không có rảnh như em đâu,đi ngủ thôi tôi buồn ngủ rồi
-Dạ (nó buôn cô ra rồi chạy lon ton đi tắt đèn )
Quay lại giường thì ôm cô rồi dắp mềm đi ngủ,sướng nhất cuộc đời còn gì nữa
———-@————-@—————-

(BH)Chủ Nhiệm Mặt Lạnh Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ