Dòng nước trong gần như sắp chạm vào gương mặt xinh xắn của nhỏ thì có một lực kéo nhỏ ôm vào người
Chất nước đó khi tiếp xúc với sàn nhà thì bóc khói chuyển màu rồi tạo ra một cái lỗ theo vết nước.Cả bữa tiệc dường như im bặt,mọi ngừoi đều hoảng hốt với cảnh tượng trước mặt.Nếu không có ngừoi kéo nhỏ đi thì bây giờ nhỏ có lẽ đang kêu gào thảm thiết vì thứ hoá chất kinh khủng này
-Linh...chuyện...chuyện gì vậy (nhỏ xanh mặt,ấp úng nhỏ không biết nếu không có nó nhỏ sẽ ra sao nữa)
-Ha...mày...có sao không (mặt nó trắng bệch,nước mắt trên mặt chưa kịp lau đi làm cho lớp trang điểm cũng nhoè đi đôi chút)
-Mày bị sao vậy....ôi trời! (nhỏ thấy mặt nó như vậy mới đẩy nó ra thì hoảng hồn khi con dao trên bụng nó,máu đã thấm ướt một mảng trên cái áo sơ mi trắng)
-Gọi cấp cứu mau!!! (Nhỏ kêu lên)
-Xin lỗi...(nó lơ mơ,cả cơ thể nó như không còn sức lực mà ngã ra sau)
-LINH!! (Nhỏ hét lên)
Lúc này,mọi ngừoi chạy đến để xem xét tình hình của nó.Những vị khách đã được ba nó cho ngừoi tiễn về nếu việc nó bị như vậy e là có bất lợi.
---------
Cô đang đi dạo ở bên ngoài sân vườn,ở trong đó hơi ngột ngạt với lại chẳng có người yêu của cô nên chẳng có gì vui,đáng lẽ hôm nay đi để được tương tác với nó mà nó toàn lúc ẩn lúc hiện làm cô có chút hụt hẫn
-Lâu rồi không gặp em (một giọng nam trầm ấm vang lên)
-Hử,anh Minh (cô cười tươi đáp lại)
-Dạo này em ổn không
-Vẫn vậy thôi,còn anh
-Anh vẫn chờ em đồng ý
-Anh Minh...anh rất tốt nhưng em có người yêu cũng gần 3 năm rồi
-Cái gì?Anh không tin đâu,em mới gặp anh năm ngoái còn nói chưa có đối tượng mà
-Cái này...hơi khó nói nhưng người đó là con gái,lại là học sinh của em (cô cừoi ngượng,chuyện này có chút gì đó gọi là trái với luân thường đạo lý a nhưng cô muốn mọi người biết cái ngừoi vừa dễ thương vừa thông minh lại vừa soái trong bữa tiệc kia là người yêu cô)
-Hả...ừm...vậy thì...nếu em cần cứ tìm anh,anh luôn đợi em
-Với điều kiện của anh sẽ tìm được người tốt hơn em mà nên là đừng đợi em,có lẽ đây là người mà trái tim em chọn
-Ừm nhưng em phải cho anh thời gian để từ bỏ chứ
Cô cười nhìn về phái xa xăm,cô từ bỏ một ngừoi đàn ông thành đạt đẹp trai từ bỏ một gia đình ổn định để đến được với nó có lẽ đối với nhiều người là quyết định ngu ngốc nhưng cô muốn như vậy vì nó là ngừoi mà cô cảm thấy hoàn hảo nhất,một con ngừoi hội tụ đủ mọi thứ
Au:sao nói tới đây tui lại thấy tui tạo ra bé Linh hoàn hảo thế nhờ ,giống lời bài hát Hoàn hảo ấy :))
Nghĩ về nó khoé mắt cô lại cong lên hình trăng khuyết,môi cũng bất giác giương lên một nụ cười mê người
Ngừoi đàn ông đứng kế bên cô mê luyến nụ cười và sự tao nhã của cô đã rất lâu rồi nhưng chẳng thể nào chạm tới được,bây giờ hoa đã có chủ chẳng lẽ đập chậu cướp hoa
Khi cô quay lại sảnh chính đã thấy nơi này trống vắng đến kì lạ,chỉ còn một số người đứng xung quanh một chỗ,cô hoài nghi đi đến nơi đó ý định hỏi thử một người nhưng cảnh tương trước mặt làm cô dường như muốn ngã quỵ xuống
Nó nằm đó với một con dao ngay bụng và mảng áo ướt sủng vì máu vừa lúc nãy nó còn cười với cô mà lúc nãy nó còn chọc cô mà sao bây giờ lại như vậy
-Con...muốn ngủ...(đôi mắt nó nặng trĩu,nếu nó ngủ một chút thì sao,nó có chết thật không)
-Đừng ngủ,cố lên Linh con (ba nó ngồi quỳ kế bên nắm bàn tay trắng bệch của nó)
-Linh...đừng ngủ (cô chạy đến nước mắt đã rơi từ lúc nào)
-Cô...em không...ngủ (nó thấy cô khóc,tim nó lại nhói lên,bàn tay như được truyền thêm sức mạnh lau đi nước mắt trên mặt cô,miệng còn giương lên nụ cười trấn an)
Cô thấy nó như vậy nước mặt lại không kìm chế nổi mà cứ rơi
-Đừng...đừng khóc mà...em phải sống để bảo vệ cô chứ
-Em hứa đó...em không được chết...
-Em hứa...em yêu cô
-Tôi cũng vậy
Tất cả mọi ngừoi còn lại ở đó đều nhìn thấy cảnh này,có vài cô gái xúc động vài chàng trai ghen tị còn ba nó thì không biết nói gì,đẻ con ra mà gái nói là nó nghe ngay haizz,đồ thê nô
------
Nó được đưa vào phòng cấp cứu,những người ở ngoài như ngồi trên chảo dầu
-Là do con...nếu như con không...thì nó không bị như vậy...hức hức
-Ngọc...chị xin lỗi (chị ôm nhỏ)
-Bỏ tôi ra!Chị đi với người yêu chị đi!! (Nhỏ khóc lớn hơn vùng vẫy khỏi vòng tay chị)
-Ngọc,đây là bệnh viện đừng làm ồn chứ con (ba nhỏ lên tiếng nhắc nhở,lúc nãy có nói chuyện với chị rồi ông cũng biết sơ vụ này nên có phần ủng hộ chị một chút dù ông vẫn theo phe con gái a)
Cô nãy giờ chỉ lặng thinh ngồi đó,nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu,chắc chắc mọi thứ sẽ không sao cả,nó đã hứa với cô mà
Khi đèn phòng cấp cứu tắt cũng là lúc bác sĩ đi ra,gương mặt có phần mệt mỏi của ông làm mọi ngừoi lo lắng
-Em ấy...em ấy sao rồi bác sĩ (cô đứng bật dậy)
-May mắn vết thương không quá sâu và không ngay chỗ hiểm bệnh nhân bị mất máu khá nhiều.... (bác sĩ nói rất nhiều thứ cho mọi ngừoi về tình hình của nó nhưng cô chỉ nghe lọt vào tai việc nó vẫn bình an)
Mọi ngừoi đều thở phào nhẹ nhõm,sau khi đưa nó vào phòng hồi sức thì cô đứa máy của nó cho nhỏ
-Linh muốn em xem gì đó trong máy (cô cười cười)
-Dạ...
-Con gái ba có một chút việc phải về công ty với chú Hùng (ba nhỏ từ đâu đi tới)
-Nhưng ba Linh chỉ mới...
-Chuyện này rất gấp con giúp chú ấy chăm sóc con bé nha
-Ơ ba... (nhỏ chưa kịp nói hết câu ba nó và ba nhỏ đã biến mất từ lúc nào)
-Em cũng về đi,tôi ở đây được rồi
-Không được đâu cô Linh nó còn chưa tỉnh mà
-Em xem xong rồi nói chuyện với Trinh cho rõ ràng rồi hẳn chăm sóc con bé được chứ (cô nhìn thằng vào mắt nhỏ,trong mắt cô là sự thành tâm,cô không muốn nhìn người bạn của mình thất tình giống cô)
-Dạ
-Được rồi,tôi vào với Linh hai ngừoi cứ từ từ nói chuyện (cô nói xong thì đi vào phòng)
Không biết hai ngừoi đã nói gì,cũng không biết mọi chuyện ra sao nhưng cô chỉ nghe tiếng nữc nở của nhỏ ngoài hành lang sau đó hai ngừoi ôm nhau và chị chở nhỏ về nhà để chuẩn bị đồ cho nó
-Em...tại sao lại không ngăn cô ta lại (cô vuốt chiếc mũi cao của nó)
-Cô ta giống mẹ em sao?Tôi nên vui hay nên buồn đây...dậy mau đi nhé đừng có ngủ hoài không tốt đâu (cô chọt chọt má của nó,cảm giác nayd vừa lạ vừa quen,cô nhớ hình như má nó mềm lắm mà,sao bây giờ toàn xương thế này,mà khoan cô chạm vào má nó lúc nào nhỉ)
-Em...tôi không muốn nhớ lại,em cũng vậy nhưng không nhớ lại rất khó chịu em biết không....
-----------
Nó tỉnh dậy trong một căn phòng trắng và mùi thuốc sát trùng quen thuộc,sao nó cảm thấy nó vào bệnh viện nhiều như đi chợ vậy,tay nó nặng nặng,cô đang dựa vào tay nó ngủ,cảnh này quen quá,nó và cô đã từng như vậy,quá khứ lặp lại sao.
Nó cứ như vậy nhìn cô,nó lại khiến cô lo lắng rồi,dù cơ thể nó đau như thế nào nhưng có cô bên cạnh mọi thứ đều như hư không mà tan biến
-Em giữ đúng lới hứa nhé (nó cười cười thì thào với cô)
-Em tỉnh rồi...(lời thì thầm của nó dù có bé đến đâu cô cũng có thể nghe,một phần vì cô ngủ không sâu và tư thế ngủ không được thoải mái phần còn lại là giọng nói của nó)
-Cô về nghỉ ngơi đi,ở đây có y tá rồi
-Tôi sẽ ở đây đến khi em hồi phục hẳn (cô búng nhẹ tráng nó)
-Sao rồi,đau lắm không (cô dở mền và áo của nó lên làm lộ ra lớp băng gạt dính máu)
-Không đau,có người yêu xinh đẹp đáng yêu dịu dàng ở đây nên không có đau
Mắt cô ương ướt,ôm cổ nó cô không dám ôm mạnh nó sẽ đau
-Ơ,đừng khóc mà,không đau thật á (nói không đau cũng không phải nhưng mà nó quen rồi)
-Nếu em biến mất khỏi thế giới này cô phải hứa là sống tốt nhé (nó vuốt lưng cô)
-Em đang nói cái gì thế hả!!!
-Nếu thôi mà...
-Không em đã hứa là em sẽ không chết mà (cô lắc đầu nước mắt lại rơi nhiều hơn)
-Rồi rồi,em sẽ không chết,đừng khóc
-Nếu em chết tôi sẽ hận em cả đời đấy
-Vậy ạ...vậy em sẽ không muốn chết đâu
"vì cô là niềm tin cuối cùng của em"(cô không thể thấy được ánh mắt đầy sự tuyệt vọng của nó)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH)Chủ Nhiệm Mặt Lạnh Yêu Tôi
AlteleNgày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 3 lại đụng trúng một người mặt lạnh, không ngờ lại là chủ nhiệm của mình trong 3 năm. Rồi lại bị ép lên làm lớp trưởng. Haiz thật là xui xẻo.😭😭