Chap 14 Đẹp đôi ghê

1.5K 69 9
                                    

Hai người trên xe đạp đi về cô nhi viện không nói gì với nhau, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Khi về viện, mỗi người lại chia một hướng. Nó đang định đi về phòng nhưng tự nhiên muốn đi ngắm cảnh một lúc nữa nên đi ra phía sau cô nhi viện, ở đó có một cái hồ nhỏ, nơi đây tuy đẹp nhưng ít người tới vì khá rậm rạp. Nó vừa đi vừa ngắm cảnh thì thấy hai dáng hình quen thuộc. Đó là cô Thi và cô Thư. "Hai người đó làm gì ở đây nhỉ? "nó núp sau một cái cây
Hai người kia đang nhìn nhau chằm chằm, rồi bỗng cô Thư ôm cô Thi vào lòng.
"Ui chùi ui"
-Hai ngày qua em rất hạnh phúc (cô Thư vừa ôm cô Thi vừa ngửi mùi tóc của cô)
-Chị cũng vậy (cô Thi vòng tay qua eo đáp lại cái ôm của cô Thư)
Cô Thi ngước mặt lên, đôi mắt hai người chạm nhau. Cô Thư mê mẫn ngắn nhìn gương mặt xinh đẹp của cô Thi
-Em... Hôn chị được chứ?
-Được
Hai người từ từ đưa mặt tới gần nhau. Rồi hai cánh môi chạm vào nhau, nụ hôn nhẹ nhàng giữa hai người con gái bên mặt hồ tĩnh lặng. Phong cảnh xung quanh bây giờ thật hữu tình .Nó đứng bên gốc cây máu hủ nỗi lên dữ dội lấy điện thoại ra chụp lia lịa ."Má ơi đẹp đôi quá, tiếp đi hai cô ".
Ring.... Ring...Ring
Nó vội vàng tắt máy nhưng không kịp.
"Thôi xong 😅😅"
Hai cô đang hôn nhau thì nghe tiếng điện thoại, cả hai đều quay lại và thấy nó. Cô Thi đỏ hết cả mặt còn cô Thư thì mặt nghiêm nghị nhìn nó.
-Em làm gì ở đây (cô Thư nheo mắt hỏi)
-Em... Em đang đi dạo, hai cô cứ tiếp... Tiếp tục đi em không làm phiền, em xin phép (nó quay đầu định bỏ chạy)
-Đứng lại! (cô Thư quát nó)
Giờ cô không còn vẻ ôn nhu lúc nãy nữa mà là đang rất tức giận.Nó nghe vậy cũng đứng yên không dám di chuyển.
- Em đã thấy những gì!
-Em thấy hai người... Hai người hôn nhau
Cô Thi đang úp mặt vào ngực cô Thư xấu hổ không nói nên lời.
-Em sẽ không nói cho ai biết đâu, hai cô đừng lo.
-Em chắc chứ? (cô Thi bây giờ mới ngước mặt lên nói)
-Em hứa mà.Em đi đây (nó chạy vụt đi)
Nó chạy về phòng thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy nó thấy cô Thư rất tức giận. Nó đang đứng lấy lại bình tĩnh thì có một bàn tay đặt lên vai nó.
-Ê đi về không nói gì là sao? /nhỏ
-Hết hồn hà!
-Sao tao gọi mày không nghe
-Mày xém giết tao đó.
-Là sao?
-Thôi không có gì.
-Hôm qua ngủ ở khách sạn hả.
-Ừ, tự nhiên hết phòng phải ngủ chung phòng với..... (nói đến đây mặt nó đỏ lên)
-Ghê, ngủ chung phòng với chủ nhiệm luôn.Thấy sao?
-Ờ thì...cũng vui.Mà mày dọn đồ về chưa?
-Dọn rồi ,đoàn chuẩn bị về nè.20 phút nữa tập trung.
-Ừ khi nào đi kêu tao, tao đi đọc truyện (nó lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào vừa nghe nhạc vừa đọc truyện không quan tâm xung quanh)
---------_------_--------_------
Lúc này ở phía cô Thi và cô Thư.
-Em làm gì giận dữ vậy, con bé chỉ vô tình thấy thôi mà. (cô Thi nói)
-Em sợ nếu chúng ta bị phát hiện chị sẽ gặp rắc rối. (Cô Thư nhìn cô Thư ôn nhu)
-Nếu bị phát hiện em cũng sẽ gặp rắc rối tại sao phải lo cho chị.
-Em không sao, chỉ sợ ảnh hưởng đến chị.
-Em... Em... Ngốc lắm (cô Thi ôm chặt cô Thư khóc)
-Thôi nào sắp về rồi, chị khóc thế này mọi người nghĩ em ăn hiếp chị thì làm sao. (cô Thư cười trêu)
-Tại em ngốc (cô Thi vẫn khóc ôm chặt cô Thư)
-Em yêu chị
-Chị cũng vậy (cô Thi từ từ ngước đầu lên đáp lại)
Hai người lại trao nhau nụ hôn, lúc này không còn ai làm phiền nữa .Tuy hai người nói yêu nhau không lâu nhưng đã từ rất lâu họ luôn hướng về nhau, mong muốn được ở bên người còn lại.
----------------_---------_------------_---------
Lúc này chị và cô đang nói chuyện
-Cái gì! Hôm qua cậu ngủ chung với bé Linh à! (chị bất ngờ khi nghe cô kể lại)
-Ừ (cô ngồi thảnh thơi uống trà ngắm cảnh)
-Không thể nào!
-Sao không thể?
-Cậu không phải không thích người lạ sao, cậu ngủ chung với con bé là điều không thể.
-Con bé rất ấm. (cô cười mĩm)
Chị phải bất ngờ về cô, cô cho nó ngủ chung còn cười khi nghĩ về nó.Thật là lạ nha! Mà khoan sao cậu ấy biết con bé ấm, không lẽ nào.
-Cậu ôm con bé lúc ngủ à?
-Ừ (cô hơi đỏ mặt nhìn hướng khác)
Chị được thêm một phen bất ngờ nữa, trợn tròn mắt nhìn cô, người bạn mặt lạnh của mình biết đỏ mặt kìa!Hôm nay sẽ có bão mất.
-Hôm qua mình lại mơ giấc mơ đó(cô vẫn nhìn vào hư không, ánh mắt chứa tia buồn)
-Cậu vẫn ổn chứ
-Mình không sao (cô lắc đầu)Đêm hôm qua là đêm mà mình ngủ ngon nhất trong những năm qua.
-Mình hiểu rồi (chị cười với cô)"Linh à em đang dần làm tảng băng tan rồi, chị hi vọng em sẽ làm được"
-Đi thôi tới giờ tập trung rồi(cô đứng dậy đi ra ngoài)
-Nè! (chị kêu vọng ra)
Cô bước lên xe ngồi nhìn ra cửa sổ thì thấy nó đang vui cười tạm biệt mọi người, gương mặt cùng nụ cười ngốc nghếch của nó làm cô bất giác mĩm cười. "Em thật là đặt biệt "
--------@-----@-------------@----

(BH)Chủ Nhiệm Mặt Lạnh Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ