-Con điên này sao lại ngu ngốc bị thuơng nữa rồi!!
-Xin lỗi mà 😭😭.Có người kêu cửa kìa ra giùm tao ik.
-Tao không hiểu nổi mày luôn 1 tháng có 30 ngày mày bị thương hết 20 ngày, mày để mắt ở trên trời hả. (nhỏ vừa lảm nhảm vừa mở cửa)
Cánh cửa mở nhỏ mở to mắt nhìn người trước mặt.
-Chị là bạn của cô Anh mà,chị cần giúp gì sao?
-A!Bé học sinh trong siêu thị, em ở đây à?
-Dạ không đây là nhà của bạn em .
-Chị là hàng xóm mới chuyển tới sang mời bé Linh qua ăn tối chung.
-Ngọc ơi nhà hết băng keo rồi(nó chạy ra của nói với nhỏ)
-A!Chị Trinh nè, em nấu sắp xong rồi, em đem đồ ăn qua ăn chung nha.
-Tay em chảy máu kìa nhà chị còn băng gạt qua chị sát trùng cho.
-Vậy phiền chị quá(nó gãi dầu).Mà chị cho con nhỏ này qua ăn ké chung được hong,để nó ở lại hơi tội 😂😂
-Mày muốn chết à 😡😡
-Càng đông càng vui mà, nhà chị còn một người bạn nữa.
-Chị đợi tụi em xíu nghe(nói xong nó và nhỏ đi vào trong lấy một cái nồi lẩu thơm phức vừa nấu xong)
-Wao ngon nha,đi thôi hai em.
Cả 3 cùng vào nhà chị. Phải công nhận nhà chị rất đẹp nha,rất sang trọng.Còn có nhà bếp siêu to khổng lồ mà đứa thích nấu ăn như nó và nhỏ mơ ước.
-Nhà chị đẹp ghê,bếp cũng hịn nữa(nhỏ tắm tắt khen)
-Mà hình nghe có mùi khét khét thì phải(nó dùng chiếc mũi siêu thính của mình
ngửi ngửi)
-Á!! Bánh nướng của tôi 😱😱😱/chị
Trong khi mọi người hoảng hốt vì khét bánh thì trên sofa cô vẫn ngồi uống trà đọc báo vô cùng bình thản.
-Nè!Anh đầu heo, tớ bảo cậu canh lò bánh mà,sao ngồi đó uống trà thảnh thơi như vậy.
-Ai kêu cậu nhiều chuyện lâu quá làm bánh khét(cô vẫn chăm chú đọc báo)
-Ách!em chào cô😨😨(nó hoảng hốt khi cô xuất hiện trong nhà chị)
-Em chào cô(nhỏ thì biết cô là bạn chị nên cũng bình tĩnh thêm chút.)
Cô ngước đầu lên hơi nhíu mày nhìn nó, không nghĩ là trùng hợp như vậy.
-À, Anh giúp tớ lấy hộp cứu thuơng cho bé Linh đi, bé bị thuơng rồi. ( chị vẫn loay hoay trong bếp để sửa chiếc bánh cháy xém)
-Ờ(cô đứng dậy lấy hộp cứu thuơng cho nó)
-Để tao băng sát trùng cho (nhỏ đặt nồi lẩu trên bếp rồi ra coi nó)
-Thôi,mày vào phụ chị đi tao tự làm được mà, dễ như ăn kẹo.
Nhỏ nghe vậy cũng quay đi phụ chị, hai người trong bếp nói chuyện rất vui nhưng ngoài đây thì vô cùng ảm đạm. Một người ảm đạm đọc báo ,một người tập trung băng bó.
Đầu tiên nó sát trùng vết thuơng bằng oxi già không cần nói cũng biết nó khá thốn.Tiếp theo là thuốc vàng và một người hậu đậu như nó lại làm thuốc đổ ra ngoài, nó loay hoay tìm cách.
"Linh ơi là Linh, lần đầu đến nhà người ta mà mày làm dơ nhà người như vậy sao được, mày mà không tìm cách là nhục nhã ra về nha"
Cô vốn là người cầu toàn, nhìn thấy nó cứ loay hoay qua lại, đổ hết thuốc ra ngoài làm cô hơi ngứa mắt nên quyết định....
-Nè,đưa tay đây tôi làm cho, em làm đổ hết ra ngoài bây giờ. (cô nói giọng như ra lệnh)
-À dạ(chưa giờ sao người ta ra lệnh không lẽ không đưa tay)
Nó đưa tay cho cô sức thuốc, cô chăm chú nhỏ từng giọt một cách tỉ mỉ.Bây giờ cô rất gần, gần đến mức nó có thể ngửi thấy mùi hương của cô, nó thật sự mê li cái mùi này. Nó nhìn cô ngây ngốc vì bây giờ cô rất đẹp, vẻ cao ngạo lạnh lùng đã bớt đi đôi chút kèm theo đó là bộ đồ thể thao, mái tóc búi cao để lộ vầng trán rộng trên tráng còn lưa thưa vài sợi tóc mai.Quả là một mĩ nữ bao chàng trai mơ ước xinh đẹp, độc lập, tài giỏi.
Rồi cô làm xong khâu cuối cùng là dáng băng keo,sau thì quay ngoắc vào nhà vệ sinh không đợi nó nói cảm ơn.
-Nè,cả nhà vào ăn đi .(chị nói lớn vọng ra phòng khách)
Nó sắp xếp hộp cứu thuơng xong rồi đi vào bếp đã thấy cô ngồi sẵn.
-Em vào rồi à, ngồi đi nè(chị cười với nó)
-Dạ ( nó vào ngồi kế bên nhỏ)
-Ăn đi hai em, cứ tự nhiên như ở nhà.
-Mời mọi người ăn cơm(nó và nhỏ đồng thanh)
Mọi người bắt đầu ăn, trong lúc ăn chị gắp cho nhỏ rất nhiều món cười nói vui vẻ, có vẻ hai người rất hợp nhau.
-Mà Linh cũng học lớp cậu hả? (chị quay qua hỏi cô)
-Ừ, lớp trưởng ( cô từ tốn ăn và trả lời)
-Hai đứa giỏi ghê. Hồi xưa chị với cô Anh của tụi em cũng làm lớp trưởng lớp phó. Nhớ lại còn hoài niệm nè.
-Chị với cô là bạn từ nhỏ ạ? /nhỏ
-Ừ, từ lúc lớp 1 á. Còn hai em, coi bộ cũng quen lâu rồi ha.
-Dạ, cũng được 14 năm ạ. Ba mẹ em với ba mẹ nó là bạn nên chơi chung với nhau luôn/nhỏ
-Quả là tình bạn lâu dài. Món lẩu này em nấu đúng không Linh?
-A..Dạ (nó đang chăm chú ăn và ngắm cô )
-Nó mỗi lần cầm dao là đứt tay, em không hiểu là nó vô tình hay cố ý để con dao cắt nữa(nhỏ lại khịa)
-Bạn đừng có vạch mặt mình ở đây nha, mình là bạn của bạn đó(😤😤😤)
-Được rồi, được rồi ăn thôi. (chị cười cười nhìn hai đứa)
Cô cũng ngồi nghe mọi người nói chuyên rôm rả, lâu lâu chị lại đem cô ra làm đề tài nói chuyện.
-Món tráng miệng đây rồi(bưng khây bánh ra)
-Wao nhìn ngon nghê/nó
-Chị và Ngọc phải tìm cách để chửa cháy đó. Ngọc giỏi lắm nha sửa lại không chỉ ngon mắt mà còn có vị rất ngon nữa. Ai như ai kia, kêu canh có cái bếp bánh mà khét lên khét xuống (khen mà không quên nói xéo)
-Ngon thật nha (nó bỏ một miếng vào miệng)
-Em học công thức ở đâu mà ngon vậy chỉ chị đi .
-Bà ngoại em truyền lại đó chị, bà em làm món nào cũng ngon.
-Khi nào cho chị công thức nha(nói nhỏ vào tai làm Ngọc đỏ hết cả mặt)
-Tất.. Tất nhiên rồi ạ.Mà cũng trễ rồi em về trước xin phép mọi người(nhỏ chuồn đi vì quá ngại)
-Em cũng về đây, chào chị và cô(nó cũng lễ phép chào ra về)
------@-@-----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH)Chủ Nhiệm Mặt Lạnh Yêu Tôi
DiversosNgày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 3 lại đụng trúng một người mặt lạnh, không ngờ lại là chủ nhiệm của mình trong 3 năm. Rồi lại bị ép lên làm lớp trưởng. Haiz thật là xui xẻo.😭😭