Xuyên qua

3.1K 190 4
                                    

Thiếu nữ giương đôi mắt ngấn nước hướng lan can lầu. Đầu truyền đến thật đại cơn đau. Bạch sắc áo đã bị huyết sắc chói mắt làm hỏng. Dịch huyết ấy không có ý ngừng lại mà ngày càng xung quanh lan rộng, tạo thành một vũng to.

"Đừng trách tôi vô tình, có trách thì trách cô ngu ngốc đi!"

Keisha đôi mắt hướng về thiếu niên giọng nói. Hắn sau khi thoại xong liền cười khẩy, quay người rời đi. Cả người phụ nữ bên cạnh cũng nhếch mép cười một cách khoái trá. Tiếng giày vang lên rồi nhỏ dần, cuối cùng mất hẳn.

Chẳng hiểu sao bây giờ nàng cư nhiên lại muốn cười. Cười một cái thật đại. Phải, cười cho chính mình ngu ngốc. Ngu ngốc vì tin tưởng vào một tên cặn bã như hắn! Ngu ngốc vì tin vào cái gọi là tình bạn! Ngu ngốc vì để bản thân tử một cách không thể nào vô lý hơn như thế này!

Nhưng nàng bây giờ chẳng thể cười, cổ họng khô khốc chẳng thể cất tiếng.

Chỉ đi công tác vài ngày mà bạn thân đã tại vị bên bạn trai của mình. Ngay tại nàng căn hộ. Đã vậy lại còn giương ánh mắt tự mình là nạn nhân. Keisha cắn cắn môi, vô vùng chán ghét cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng lại quyết định nở một nụ cười, giọng nói không thể nào lạnh hơn.

"Vậy từ nay phải nhờ cô chăm sóc tên cặn bã này thật hảo. Xin phép!"

Keisha nàng cuộc đời cái gì cũng thật hảo thế nhưng lại bị chính người bên cạnh đâm sau lưng. Nhìn ân ái dáng vẻ như thế chắc hẳn cũng đã bên nhau thật lâu. Chỉ có bản thân là ngu ngốc, bị bọn họ coi như món đồ chơi mà chơi đùa.

Bản thân muốn rời khỏi đây thật nhanh, không muốn nhìn cái cảnh tượng buồn nôn này thêm lần nào nữa. Cánh cửa phòng chưa kịp đóng liền bị một lực đẩy mạnh phía sau lưng. Chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã hạ khỏi lan can. Kinh ngạc ánh mắt hiện hữu trên diễm lệ khuôn mặt. Đến khi mở mắt ra đã thấy mình thượng vị lạnh lẽo nền đất. Chẳng biết qua bao lâu, trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt từng hạt lạnh ngắt khiến nàng tinh thần dịu đi đôi chút. Tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt. Nàng buồn ngủ rồi.

Chiến quốc thời kì, chiến tranh xảy ra liên miên. Nhị đại gia tộc mạnh nhất Nhẫn giới Uchiha và Senju chiến tranh không ngừng. Từ cổ xưa, nhị đại gia tộc này đã không ngừng đấu đá lẫn nhau. Đến tận bây giờ, họ con cháu vẫn không ngừng chém giết. Và vô số cuộc chiến tranh khác nổ ra khiến biết bao shinobi hi sinh. Hòa bình là thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Như một giấc mộng mà bất kì ai cũng khao khát. Hashirama từ nhỏ đã mong muốn hòa bình, tạo ra một nơi mọi người sẽ chẳng chém giết lẫn nhau, chỉ khi nào cả nhị đại gia tộc ngừng chiến.

Hashirama đã đề nghị điều này với hắn bằng hữu-Uchiha Madara. Bởi vì hắn tin chắc rằng một ngày nào đó, cậu ta sẽ cùng mình khai sinh hòa bình như cả hai mộng ước lúc nhỏ. Thế nhưng Hashirama đệ đệ lại không như thế. Đệ ấy thật hảo căm ghét Uchiha gia tộc. Và đang ghì chặt thanh kiếm lên đối thủ của mình-Uchiha Izuna.

"Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật"

"Thủy độn, thủy long đạn chi thuật"

Hai thứ trái ngược tính chất gặp nhau liền tạo ra một làn sương mù. Đó không hẳn là Uchiha cái bất lợi. Izuna tự tin như thế, lách người khỏi đám kunai. Nhưng điều không ngờ rằng, Tobirama chính là một đối thủ đáng gờm không thể chủ quan.

"Phi thôi thần trảm!"

Huyết tanh hạ từng giọt trên bạch sỏi. Nhị vị tộc trưởng không khỏi lo lắng liền hướng bên mình đệ đệ tại vị. Hoảng hốt lẫn kinh ngạc ánh mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Người bị Tobirama thanh liếm đâm trúng... chính là một nữ nhân!

Keisha mắt trợn tròn cảm nhận thanh kiếm xuyên qua vai hạ thẳng xuống đất. Huyết đỏ theo đó mà chảy xuống dọc theo cánh tay. Cơn đâu âm ỉ khiến nàng nhăn mày sau đó lại lần nữa bất tỉnh.

Izuna sau khi thoát chết vẫn chưa lấy lại tinh thần. Vừa lúc nãy đây, khi Tobirama mũi kiếm vừa xông tới thì bỗng đâu xuất hiện một người đỡ hộ mình. Thanh kiếm xuyên qua vai cắm thẳng xuống đất khiến nàng cơ thể không thể chạm đất. Thiếu niên vội vàng đến bên kiểm tra, tiện thể rút mũi kiếm ra khỏi mặt đất, bế nàng vào lòng, vô cùng cẩn thận sợ sẽ làm đau đối phương. Thanh kiếm vẫn còn cắm trên vai khiến thiếu nữ mày khẽ nhíu.

"Ca..."

Căng thẳng nhìn sang hắn huynh trưởng cuối cùng rút trong túi ra vài quả bom khói ném xuống đất sau khi nhận được từ đại huynh cái gật đầu.

Hashirama cùng Tobirama vẫn ngây người nhìn theo Uchiha huynh đệ cho đến khi họ biến mất.

"Tobirama, đệ sao lại bất cẩn như thế, nếu như không có nữ tử kia thì Madara đệ đệ sẽ tử và chúng ta sẽ chẳng thể chấm dứt cuộc chiến này!"

Hashirama lạnh giọng giáo huấn đệ đệ. Hắn biết Madara yêu thương đệ đệ thật hảo. Cũng như hắn với Tobirama. Và Madara sẽ bất chấp tất cả để bảo hộ tốt đệ đệ cuối cùng này. Hắn rất hiểu cảm giác ấy. Mất đi người mình thương yêu đau đớn như thế nào, chính là cảm giác không thể nào miêu tả nổi.

"Đệ..."

Tobirama muốn giải thích nhưng chẳng thể nói ra lời nào. Muốn giết Uchiha chính là hắn ý muốn. Hắn thật hảo căm ghét lũ Uchiha, nhưng huynh trưởng lại không như vậy. Và hắn ghét điều đó dù hòa bình là thứ hắn mong muốn hướng tới. Có một điều mà Tobirama không biết, nếu người bị đâm khi ấy không là Keisha mà là Izuna thì tương lai cả nhẫn giới này sẽ chẳng được bình yên dưới tay Uchiha Madara.

[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ