Bình yên (5)

703 70 0
                                    

Keisha an ổn tại vị Senju gia tộc cư nhiên hơn hai tháng. Sáng thì cùng lão sư luyện tập, trưa thì ngâm mình trong hồ. Rất vô tư coi Senju dinh thự tự nàng gia mà sống, quên mất Uchiha nhị vị huynh đệ nào đó.

"Ngươi không có ý định hồi Uchiha dinh?"

"Không a, ở đây thật hảo!"

Nếu như trở về để trở thành phế nhân hoặc bị Madara khởi hỏa độn thiêu sống thì tại vị Senju dinh thự cư nhiên tốt nhất.

Buổi sáng, Keisha đang ngủ thì Senju tộc nhân một trận bận rộn. Nàng khẽ cau mày trùm chăn qua đầu. Miệng lẩm bẩm chửi tên nào lắm chuyện cư nhiên sáng sớm xuất hiện khiến nàng yên bình giấc ngủ bị phá hoại.

"Keisha tiểu thư, nhị thiếu gia cho gọi người"

"...Đã nghe!"

Tức tối hất chăn sang một bên, thiếu nữ khoác vội nhạt sắc haori trên người, một bụng tức tối hướng đến gian chính mặc kệ đen tuyền tóc dài rối tung. Mới sáng sớm liền cho gọi, tên bạch mao đáng chết.

Cánh cửa một trận mở rầm, Keisha một trận bộc phát tức giận bộ dáng.

"Tên nhà ngươi mới sáng sớm..."

Keisha một phát tỉnh ngủ. Con ngươi không khỏi kinh ngạc nhìn người trong phòng. Khách đến hôm nay chính là... Uchiha Madara!

Nàng hướng cửa nhẹ nhàng khép lại, ngồi thụp xuống sàn ôm lấy đầu gối, mặt một trận biến đổi. Làm sao đây! Tộc trưởng đại nhân chính là đến tận Senju dinh thự bắt nàng về trị tội đi. Lần này chết chắc rồi! Bây giờ dùng Phi Lôi Thần Thuật liền có hiệu quả?

Ngón tay khẽ giơ lên kết ấn thì cánh cửa sau lưng lần nữa khai, nàng ngẩng đầu, mồ hôi hai bên thái dương không ngừng chảy.

"Ma... Madara... Ngươi dạo này hảo?"

Nội tâm khóc thầm mặc Madara xách cổ áo lôi vào phòng, cánh cửa gỗ dần khép lại. Nhìn ánh sáng dần dần khuất sau cánh cửa, Keisha một trận nghĩ nàng cuộc đời bây giờ chính là một trận tối tăm đi!

Ngoãn ngoãn bộ dáng mà tại vị, lo sợ bộ dáng mà hướng ánh mắt sang Hokage đại nhân cầu xin.

"Keisha, ngươi hôm nay liền hồi phủ"

"..."

Không a! Nàng đây không muốn trở thành phế nhân, cả đời liền ngồi bên cửa sổ hướng trời xanh.

"T-Ta..."

"Ngươi tốt nhất nên hồi phủ đi"

"..."

Tobirama, ngươi chính là muốn chối bỏ tiểu đồ đệ này?

"T-Ta mấy ngày sau-"

Madara im lặng, nhàn nhã bộ dáng thưởng trà một trận đập mạnh ly trà xuống bàn, con ngươi khẽ híp. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì nàng chính thức tử dưới Madara ánh mắt hơn chục lần. Cổ họng nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Ta hôm nay liền quy phủ"

Sau đó chính là bị nắm cổ áo lôi về Uchiha dinh thự. Tình huống này có chút quen a.

"Madara, chăm sóc Keisha hảo"

"Cáo từ"

Uchiha tộc nhân một trận trố mắt nhìn Keisha trong Senju trang phục bị tộc trưởng lôi xềnh xệch hướng dinh thự, lòng cầu mong nàng bình an mà qua khỏi. Mấy đứa nhỏ chính là một trận quay đi, ra một góc bóc thăm chọn tân tiểu tộc trưởng.

"Madara... ngươi có gì liền nói a... Đ-Đừng im lặng như vậy..."

Hơn hai cái tiểu thời ngồi trong phòng khiến Keisha lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Tại sao ngay cả một lời liền không nói lại an nhàn mà thưởng trà! Hay là đang suy nghĩ cách hành hạ nàng? Izuna, ngươi mau mau xuất hiện cứu ta a. Nếu ngươi không xuất hiện thì chính là mất đi một tiểu khả ái muội muội này. Làm ơn mau đến đây đi!

"Ngươi chơi đủ rồi chứ?"

"Chưa a... Đủ, thật hảo đủ"

Madara một trận liếc mắt liền khiến tiểu tổ tông trước mặt một trận sợ hãi, vội vàng sửa ngay câu nói.

"Ta lúc trước hướng ngươi nói như nào?"

"Nếu t-ta trốn đi thì... thì..."

"Hmm..."

"Liền bị ngươi đ-đánh gãy... chân a"

Giọng nói nhỏ dần, con ngươi cũng chẳng dám nhìn thẳng, cúi gầm mặt. Hai ngón tay cái khẽ chạm chạm vào nhau.

"Hảo"

Cuộc đời nàng đến đây là chấm dứt! Chính thức chấm dứt! Phế nhân cuộc sống, ta đến đây.

Keisha ngồi tựa bên cửa sổ hướng trời cao mà ngắm. Anh đào cánh hoa tung bay khắp nơi, hướng thềm nhà lác đác rơi. Chuông gió treo trước phòng leng keng vài tiếng. Nàng gục đầu bên bệ cửa, khóc không xuôi. 

Madara cư nhiên ra tay độc ác, hướng nàng điểm huyệt liền một trận cơ thể bất động cả tháng nay. Đến bữa thì tộc nhân mang cơm vào liền hướng nàng đút một chút, nước uống thì mỗi một chén trà liền mang sang. Đây chính là bắt nàng sống phế nhân cái cuộc đời dù chân vẫn lành lặn.

"Madara, ngươi khi nào liền hướng ta giải huyệt?"

"Ngươi ở Senju bao nhiêu ngày, cứ thế mà tính"

"..."

Cái quái gì! Nàng ở Senju gia một lúc liền hai tháng hơn, vị chi ba tháng. Nói vậy là nàng còn hơn hai tháng nữa mới hướng mặt đất đi lại được. Nói thẳng ra chính là thu tiết thời điểm! Keisha lưng tự như có tảng đá tại vị, một trận suy sụp bò trên đất cái nội tâm.

"Rất nhanh sẽ qua thôi... Aaaaa..."

Thiếu nữ miệng cắn lấy miếng bánh thiếu niên đưa qua, vô cùng thống khổ mà nuốt xuống. Đây chính là địa ngục. Là địa ngục do chính đại ma vương Uchiha Madara tạo ra.

Lá vàng khắp nơi Uchiha dinh thự một trận rơi. Keisha hướng ra cửa sổ, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi như xác sống xuất hiện tia vui mừng. Ngày này cuối cùng cũng tới rồi.

"Ta cuối cùng có thể đi a..."

Nàng biết cuộc đời này thật hảo. Không uổng công bản thân một trận chờ đợi. Cuộc sống tươi đẹp a, ta tới đây.

"Keisha, ngươi cẩn thận... Keisha..."

Rầm.

Ai kia vì vui mừng liền mặc kệ yếu ớt thân thể mà chạy vội ra khỏi phòng, hướng khí trời mà hưởng thụ. Chân có chút đứng không vững liền một trận té ngã sõng soài.

"Keisha, ngươi cư nhiên bị bong gân"

Không thể nào! Nàng đây vừa được giải huyệt, vui mừng vì phế nhân cuộc sống có thể tạm biệt, nay lại một trận không thể đi, nằm bẹp trên futon.

Keisha nằm trên futon, khóc không thành tiếng. Xui xẻo vận khí chính là muốn bám lấy nàng không rời đi. Cảm thấy nàng sống chưa đủ hảo liền một trận trêu ngươi a.

"Keisha... aaaaa..."

"Hn"

[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ