Thung Lũng Tận Cùng (2)

650 71 2
                                    

Bình minh ánh sáng len qua từng kẽ lá, rơi trên thiếu nữ đen tuyền tóc dài tại vị gốc cây an tĩnh ngủ say. Chim chóc tiếng hót một trận vang phía trên. Thiếu nữ thân thể khẽ động, con ngươi qua lớp vải mỏng nơi mắt hướng chút nhìn quanh.

"Tỉnh rồi sao?"

Theo tiếng thiếu niên quen thuộc một trận hướng nhìn, môi mỏng khẽ cười nhẹ.

"Buổi sáng tốt lành"

"Ngươi hiếm khi dậy sớm như vậy, thân thể có chút không khỏe?'

Keisha một trận dở khóc dở cười. Nàng đây không ngủ đến mức đó chứ. Đầu lắc lắc, nhẹ nhàng lời nói một trận giải thích.

"Ta thân thể đều hảo. Chỉ là tại vị nơi này ngủ qua có chút không quen"

Madara một trận trầm ngâm, đặc biệt đối với nàng lời nói có chút lưu tâm. Nơi tay cầm mấy nhành cây mới hái được hướng nàng đưa qua.

Con ngươi nhìn qua mấy quả dại chín mọng tại vị nhánh cây, vươn tay hái một quả cho vào miệng. Vị ngọt thanh hòa quyện nơi đầu lưỡi khiến nàng thích thú. Nơi đầu lá vẫn còn vương vài giọt sương, hắn đây là thức dậy từ sớm để hái đi.

"Thật hảo! Cảm ơn ngươi Madara"

Hai bóng người một cao một thấp dưới ban mai cái ánh nắng đi cạnh nhau. Thiếu niên an tĩnh bộ dạng, thiếu nữ bên cạnh tay chắp sau lưng vui vẻ tâm tình bộ dáng hướng người kế bên chuyện trò.

"Ngươi chiếc quạt này từ đâu mà có?"

Tiện tay cho thêm một quả vào miệng thưởng thức, hướng ánh mắt lên chiếc quạt cùng lưỡi liềm tại vị Madara lưng không khỏi tò mò. Hình như trước kia có gặp qua ở Madara thư phòng.

"Gia truyền đồ vật"

Gia truyền đồ vật? Cư nhiên chính là quý hiếm đồ vật a. Nhưng nếu hắn mang theo thì đời sau tộc trưởng chính là không có. 

"Ngươi không để lại cho tộc nhân, cư nhiên mang theo độc chiếm một mình?"

"..."

"Thật là ích kỉ"

Madara mày khẽ nhíu, con ngươi liếc sang thiếu nữ cười tươi bên cạnh, trầm mặc một lúc. Từ sau khi biến cố xảy ra, nàng liền ít như vậy nở nụ cười, trong mắt toàn chất chứa buồn phiền. Thôi đành mặc vậy, để nàng thỏa mãn một trận.

Suốt cả chặng đường, Madara vẫn hướng thiếu nữ cạnh bên nói chuyện lắng nghe. Hắn căn bẳn là người kiệm lời bản tính nên cả đoạn đường chủ yếu là Keisha một mình thoại. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lời vài câu, hoặc sẽ vì nàng lời nói mà cười cười.

Mặt trời dần lên cao.

Róc rách dòng suối trong veo tại vị, Keisha một bên thảnh thơi ngồi trên nền đất, chân ngâm trong lòng nước mát, tay thuận tiện nhặt vài hòn đá bên cạnh, vô cùng hứng thú lia sang bờ bên kia.

Tõm!

Tõm!

Tõm!

Yên tĩnh mặt nước bị chính nàng hòn đá làm cho một trận động, xuất hiện vào cái hình tròn. Madara một bên nướng cá thấy nàng khuôn mặt ngày càng khó coi, khóe môi khẽ cong. Tay cầm lấy một que cá đưa cho nàng.

"Ngươi cư nhiên chưa lia được?"

"Ta nhất định sẽ làm được a"

Keisha chán nản cầm lấy que cá, cằm tựa trên đầu gối thổi thổi cho nguội bớt. Nàng quả thật không có duyên với mấy thứ này nhỉ. Đến shuriken cùng kunai chính là ăn gian một trận mới phóng trúng mục tiêu. Nếu như không có cái đặc biệt năng lực chính là thủ pháp ném còn thua một đứa nhóc. Nghĩ đến đây lại một trận suy sụp.

"Tối nay tại vị rừng qua đêm một trận, ngươi không phiền?"

"Không sao, ta sẽ thật hảo quen"

Dù sao lâu lâu tại vị dưới đen tuyền bầu trời qua đêm cũng không hẳn là tệ đi. Cũng đã lâu kể từ lần cắm trại lúc trước nhỉ. 

"Vậy ta hướng nơi rừng săn một chút"

Chim ưng một trận xuất hiện sau làn khói, ngoãn ngoãn Madara cổ tay tại vị, đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn quanh.

"Madara, ngươi chim ưng linh thú thật ngầu!"

"Ngươi ngoan ngoãn nơi đây tại vị, đừng đi lung tung"

Gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, Keisha ánh mắt khép hờ nằm dài trên nền đất. Gió một trận nổi lên, xanh mướt lá cây một trận bay.

"Ngươi là ai?"

"Nàng không nhớ ta sao?"

"Ta với ngươi đã từng gặp qua?"

Thiếu niên bàn tay vươn đến nàng khuôn mặt, vuốt nhẹ. Giọng nói dường như có chút thất vọng. Keisha đối với hắn động chạm cũng không né tránh cùng ghét bỏ, mặc người trước mặt tay hạ trên nơi gò má. Đây cảm giác... thật quen!

Hắn khuôn mặt bị màn đêm che khuất chẳng thể nhìn rõ, thế nhưng đỏ sắc con ngươi trong bóng tối vẫn sáng rực. Tại vị con ngươi chính là kì lạ đồ án. Nàng biết đôi mắt đó. Đó là... Mangekyou Sharingan?

"Ngươi... là Uchiha tộc nhân?"

Thiếu niên vươn tay chạm nhẹ lên mắt mình, môi nở một nụ cười.

"Nếu nàng nói như vậy thì chính là như vậy đi"

"Ngươi rốt cuộc... là ai?"

"Một ngày nào đó... nàng sẽ nhớ ra... mọi chuyện..."

Thịch!

Keisha từ trong giấc mộng tỉnh lại, trán lấm tấm mồ hôi. Nàng đây là giữa trưa nằm mộng? Tay nhỏ tại vị lớp vải trước ngực khẽ bấu. Cảm giác này là gì?

Màn đêm dần buông, Keisha hướng Madara nghi hoặc trong lòng một trận bày tỏ.

"Madara, ngươi trước đây có từng gặp qua ai sở hữu Mangekyou Sharingan hoa văn như này chưa?"

Que gỗ theo lời nói vẽ vài đường trên nền đất, đột nhiên bàn tay khẽ khựng. Đôi mắt ấy... như thế nào? Tại sao lại chẳng nhớ ra được?

"Ngươi đây chính là muốn nói cái gì?"

Madara hướng nàng bộ dáng cứng đờ không khỏi lên tiếng.

"Ta.... Ta không nhớ..."

"Nhẫn giới này chỉ có ta và Izuna mới đạt tới cảnh giới Mangekyou Sharingan, nay ngươi chính là người thứ ba"

Thật sao? Chỉ duy nhất ba người nếu tính thêm cả nàng. Vậy con ngươi đó, thiếu niên kia làm sao có được?

Quan trọng hơn chính là hắn ta biết nàng. Hắn cùng nàng... mối quan hệ là gì?

Tay lại tại vị lớp vải nơi ngực nắm chặt. Có thứ gì đó rất lạ đang xảy ra... tại nơi này.

[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ