Đau thương (2)

964 100 1
                                    

Một mình Keisha cư nhiên hạ được 20 tên Trung nhẫn. Tên thì gãy cổ, không gãy cổ cũng gãy vài ba cái sương sườn. Tệ hơn liền một thân như nhím hay thậm chí bị bùa nổ làm mất xác.

Keisha im lặng ngồi cạnh Ebiso thở dốc. Thân thể sau cuộc chiến cũng chi chít vết thương. Mắt cũng một dòng huyết lệ chảy.

"Keisha.."

"May quá, có người tới rồi. Ebiso, về thôi"

Lời vừa nói xong liền ngất đi. Cơ thể nằm gục bên cạnh Ebiso.

"Xin lỗi"

Nàng thể lực thực hảo do bên kia thế giới có học qua võ đạo cùng kiếm đạo. Xuyên qua đây lại một trận học tập Madara tộc trưởng, thể thuật liền nâng cao không ít. Lại nghiên cứu thứ được gọi là Chakra trong các tài liệu ở Madara thư phòng. Sau đó học cách dồn vào các đòn đánh.

Trước đây khi đấu với bọn nhỏ liền chưa dùng hết toàn lực. Khi cùng với Uchiha huynh đệ hay một mình nàng liền hết mình, như trận vừa rồi thể hiện. Nhưng dù như vậy vẫn không thể bảo vệ được ai.

"Ebiso!"

Keisha trong giấc mộng liền gặp được Ebiso. Nàng kêu nó đừng bỏ mình lại nhưng tên ngạo kiều Uchiha ấy chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi quay lưng đi mặc nàng gọi khản cổ.

"Keisha tiền bối, sống tốt"

"Ebiso, tên ngạo kiều nhà ngươi mau quay lại!"

"Ngươi mau tỉnh dậy mà nói! Ta không nghe gì cả!"

"Đừng để ta gặp lại ngươi tên Uchiha đáng ghét! Nếu gặp lại ta liền đánh gãy chân ngươi!"

Giọng nói đau thương hòa cùng nước mắt. Người kia bóng lưng xa dần, nàng giọng nói dần nhỏ.

Nàng còn nhớ giao ước của cả hai, ai khai trước Sharingan liền gọi nhau một tiếng tiền bối. Ebiso cư nhiên phá vỡ giao ước. Chưa gọi một tiếng liền rời đi.

Xung quanh một màn tối bao trùm. Nàng sợ bóng tối, rất sợ. Nàng muốn ra khỏi đây a!

Lần nữa tỉnh dậy từ ác mộng. Mắt còn vương vài giọt nước ấm nóng. Bên cạnh cảm nhận có người, nắm đấm tung ra hướng hắn. Sharingan hai câu ngọc liền khai.

"Ngươi cư nhiên khai được Sharingan"

Nàng bàn tay cư nhiên dễ dàng bị đối phương bắt được. Madara đứng bên cạnh hướng nàng nhìn xuống, một phen đánh giá nàng Sharingan mới khai.

Keisha bàn tay khẽ thả lỏng, rút ra khỏi Madara lòng bàn tay. Thu lại Sharingan chán nản quay lưng lại.

Madara cau mày. Keisha tiểu tổ tông này cư nhiên lơ hắn. Lạnh lùng giọng nói pha chút khó chịu.

"Ngươi cư nhiên trốn khỏi làng lén làm nhiệm vụ"

"Ta sai!"

Ai kia mày càng nhíu. Trước đây dù có làm gì Keisha chưa bao giờ tự nhận mình sai. Cư nhiên Sharingan khai được liền tính cách một trận thay đổi?

Nàng của trước đây mặc dù sợ Madara nhưng luôn bày đủ trò chọc ghẹo. Hắn đương nhiên không để nàng trò đùa vào mắt, bộ dáng không chấp trẻ con xoay người rời đi. Chính vì lẽ đó liền xếp vào cùng hàng với đồng tộc nữ nhân hâm mộ Uchiha tộc trưởng đại nhân. Nhưng Keisha cư nhiên làm ngơ Madara đại nhân uy hùng này. Hắn đây là sức hút tụt giảm?

Madara một tầng u ám. Trước đây Uchiha tộc nhân lẫn nhẫn giới này, Shinobi chưa từng một ai lơ hắn. Nữ tử này cư nhiên là đầu tiên.

"Ngươi... Keisha, ngươi này là đang làm gì? Keisha, ngươi-"

Keisha nằm trên giường ngẫm nghĩ một hồi liền bất giác đứng dậy hướng cửa sổ mà khai. Một trận gió thổi vào. Thẩn thờ ngồi trên bệ cửa sổ sau đó ngã người. Bên trên Madara giọng vẫn còn vang.

Đáp đất một cách nhẹ nhàng, sau đó lại hướng Konoha mộ địa.

Nàng nằm trên xanh mướt cái thảm cỏ. Xung quanh lá cây theo gió mà khẽ bay. Keisha đôi mắt lại khẽ liếc sang cái ngôi mộ khắc dòng chữ "Uchiha Ebiso"

Tay khẽ chạm mát lạnh cái bia đá. Kí ức đột nhiên nhớ về ngạo kiều cái thiếu niên nhìn nàng bằng ánh mắt cá chết.

"Ta lúc nhỏ đã học qua phóng shuriken, đều là hồng tâm mà trúng"

"Nếu ngươi chịu gọi ta một tiếng tiền bối, ta đây liền nhân từ chỉ ngươi Shuriken cách phóng"

"Nè nè Keisha, cư nhiên coi Uchiha bọn ta làm bù nhìn mà luyện tập, chán sống rồi sao!"

"Nếu ta khai Sharingan trước, tiền bối liền do ngươi gọi"

"Keisha, chạy... đi"

"Keisha tiền bối, sống tốt"

Keisha môi mím chặt. Trời dần chuyển đen rồi từng giọt lạnh ngắt rơi trên nền đất. Cái mát lạnh này thật khiến người khác tinh thần đặc biệt dễ chịu.

Mưa lác đác rồi tạnh dần. Mùi đất cùng ẩm ướt một trận xộc vào mũi. Thiếu nữ mặc kệ, vẫn cứ nằm đấy.

Hòa bình là gì? Nàng thế giới trước kia cũng không tính là hòa bình. Nếu như có nó, ba mẹ nàng liền không phải hi sinh. Nàng cũng không phải là cô nhi ai cũng ghét bỏ. Chẳng lẽ, hòa bình thật sự không tồn tại sao?

Nơi khóe môi bị cắn đến bật máu, một trận huyết chảy. Dòng huyết đỏ tươi cứ thể chảy xuống ẩm ướt bãi cỏ. Li ti cái giọt máu bay lên không trung liền bông hoa cái hình dáng mà xuất hiện. Keisha một trận cả kinh.

Cơ thể ngồi bật dậy, vươn tay nắm lấy bông hoa. Li ti giọt huyết vỡ tan sau đó bông hoa hình dáng liền lại. Keisha lại cau mày, phất tay đem bông hoa hướng gốc cây phía xa mà đâm. Huyết tanh phân tán thành hàng nghìn kim châm sau đó hóa lỏng một trận bao lấy thân cây. Lá cây sau đó liền úa màu. Cổ thụ một trận bốc cháy.

Hướng cổ thụ lại hướng huyết sắc cái vũng nước. Keisha khóe môi khẽ nhếch. Nàng đây cư nhiên phát hiện thật đại cái bí mật đi.

Madara trong phòng một trận ngơ ngác. Hắn đây là suy nghĩ một chút mà Keisha cư nhiên hướng cửa sổ mà nhảy.

"Ca ca, Keisha-"

Izuna mở cửa phòng, bước vào. Hắn đây nghe tộc nhân thông báo Keisha trốn theo Ebiso làm nhiệm vụ, bị thương nặng liền đến thăm, nào ngờ trước mắt cửa sổ mở toang cùng trống không đệm mỏng.

"Người đâu?"

"Trốn rồi!"

Madara hướng cửa sổ ngón tay chỉ chỉ. Thở dài rời đi. Keisha tiểu tổ tông này thật khiến hắn đau đầu.

[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ