Thung Lũng Tận Cùng (1)

770 75 0
                                    

Naka cổng đền ban đêm có người tại vị. Nơi tà áo khẽ bay theo gió. Nguyệt khuất sau mây đen lại lần nữa chiếu sáng. Tay khẽ vươn lên cao nơi nguyệt sáng kia, sau đó nắm chặt.

Nơi mật thất một trận căng thẳng. Ánh lửa bập bùng soi sáng thạch bia chi chít chữ, bai bên chính là đồ án quạt tròn Uchiha gia huy.

Hai thiếu niên một người trắng đỏ Hokage y phục, người còn lại Uchiha truyền thống y phục mật thất tại vị, yên tĩnh không khí mà nhìn nhau.

"Nơi đây trước giờ người ngoài không thể đặt chân vào, ngươi là người đầu tiên"

Ngón tay dưới lớp đen tuyền bao tay chỉ vào thạch bia gia truyền.

"Tấm bia đó ghi lại sức mạnh thật sự của Uchiha gia tộc. Nhãn lực càng cao thì đọc được càng nhiều..."

Madara đã dùng chính đôi mắt này để giải mã nó. Thạch bia dụng ý chính là cách vạn vật khai sinh. Hay nói cách khác, khi hai sức mạnh đối lập tương hỗ cho nhau thì có thể đạt tới viên mãn hạnh phúc. Nhưng nó cũng có thể hiểu theo cách khác.

Hashirama lắng nghe Madara lời nói, tâm trạng có chút bất an. Cậu ấy rốt cuộc muốn nói đến điều gì?

"Ngươi hẳn là nghĩ ta không biết sao?"

Lời này có ý nghĩa gì? Hashirama khẽ cau mày.

"Mọi người ở đây đều chống đối ta, ngươi thật sự không hiểu hay đang giả vờ?"

"Những gì ngươi làm cho làng, mọi người đều công nhận"

Khóe môi khẽ cong. Công nhận sao?

"Cái thứ giả tạo bề ngoài như vậy mà cũng tin được sao?"

Hashirama toan nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lời thì người đối diện đã lạnh lùng cái giọng nói.

"Ta biết ngươi đệ đệ sau này chính là Hokage-"

"Không phải!"

"Ngươi còn muốn không tin đến bao giờ? Ngươi nghĩ liệu Hỏa quốc sẽ để ta làm Hokage sao?"

"..."

"Đến lúc đó, Uchiha vận mệnh không thoát khỏi sự thanh trừng. Ta đã thuyết phục tộc nhân rời làng và họ cũng đã chấp thuận..."

"... Nhưng sau chiến tranh vừa rồi, bọn họ đã đổi ý... Bọn họ muốn ở lại, chẳng ai nghe ta cả..."

"Madara..."

"Ta đã không bảo hộ được đệ đệ, và giờ đến gia tộc cũng không thể bảo hộ như đã hứa... Đồng tộc ta muốn bảo hộ không một ai tin tưởng ta"

"Mọi người chỉ-"

"Ta sẽ rời làng!"

Hắn đã nhận ra thế giới này chẳng còn gì ngoài giả dối. Liên minh... cũng chỉ là đấu tranh trong im lặng đi.

"Tại sao chứ? Mọi thứ chúng ta cần đều ở đây cả"

"Ngươi có con đường của ngươi, ta cũng thế. Hiện thực mà ngươi hướng tới chẳng qua chỉ là giả dối, đừng đắm chìm vì nó, Hashirama"

"Ngươi có đang nghe ta nói không Madara?"

"Nhẫn giới này chỉ có ngươi mới ngăn cản được ta. Dù ngươi coi ta là bằng hữu, liệu ngươi có sẵn sàng giết ta vì làng cái lợi ích?"

"..."

"Chúng ta đã khai sinh ra nơi đây, ngươi thật sự muốn rũ bỏ tất cả?"

"Hòa bình mà ngươi nói đến sao? Vậy thì sao chiến tranh lại xảy ra, tại sao Izuna lại tử!"

Hashirama ngập ngừng muốn nói lại thôi. Sự thật chính là như vậy.

"Như ta đã nói, liên minh chẳng qua chính là đấu tranh ngầm"

"Chính vì thế ta mới cần ngươi"

Madara xoay người rời đi, bước chân đột nhiên khẽ khựng lại. Ngoảnh mặt hướng Hashirama, con ngươi một trận xoay chuyển.

"Ta sẽ đi tìm chân mộng của riêng mình, ngươi cứ tận hưởng thế giới ngươi tạo ra đi"

Hashirama trên trán mồ hôi chảy xuống. Con ngươi khẽ cả kinh. Rốt cuộc chân mộng Madara nói đến là gì? Yết hầu một trận lên xuống.

"Ngươi sẽ không thấy được đâu, thứ còn hơn cả mộng tưởng..."

Khóe môi khẽ nhếch. Nơi con ngươi xuất hiện đồ án mới. Phải! Thứ đó. Chính thứ đó mới mang lại hòa bình thật sự.

Bước chân tại vị bên Naka đền môn khẽ dừng. Ánh mắt hướng lên thiếu nữ tại vị trên đó.

"Chúng ta đi thôi!"

Nơi mật thất chỉ còn lại Hashirama. Bóng đen trên nền đất theo ánh lửa bập bùng lay chuyển. Nơi con ngươi vẫn không khỏi bàng hoàng. Madara, cậu rốt cuộc ý định là gì.

Ngọn đuốc khẽ phụt tắt, bóng tối một trận bao trùm.

Keisha tựa lưng vào gốc cây, tay ôm lấy đầu gối hướng ánh mắt vào người đối diện đang nướng cá. Tàn lửa bay cao trong không trung.

"Ngươi ý định không cởi băng mắt ra sao?"

Tay lại nhẹ nhàng chạm lên lớp vải mỏng, khẽ cười.

"Cởi ra rồi... thì khác gì chứ"

Thế giới này nhìn bằng cách gì cũng chẳng khỏi đau thương. Chi bằng hạn chế thấy.

Que cá khẽ đưa tới trước mặt, nàng nhẹ nhàng cầm lấy.

"Không ngờ có ngày ta lại được tộc trưởng đại nhân nướng cá cho"

"Ta bây giờ chẳng còn là Uchiha tộc trưởng... Ta giờ đây chính là một kẻ vô gia cư"

Thổi cho nguội bớt mới vươn lên miệng cắn một miếng. Chẳng biết nghĩ gì, cuối cùng lại thốt ra một câu.

"Ngươi rất giống ta"

"..."

"Ta sinh ra chẳng ai bên cạnh, luôn bị ghét bỏ. Sau này gặp qua đồng đội, ta mới một trận ấm áp cảm nhận. Ta của khi đó rất giống ngươi đã từng"

"Nhưng từng người từng người một bên cạnh ta lần lượt ra đi, ta dần vào bóng tối. Khi ấy ta mới bắt đầu biết đến nỗi đau..."

"Sau đó lại gặp được ngươi cùng Izuna, ta mới lần nữa ánh sáng bước ra, vô tư tự tại mà sống. Nhưng cuối cùng vẫn là bóng tối tại vị... Ha... càng sống, ta mới nhận ra thế giới ở nơi nào cũng chỉ có nỗi đau"

Madara hướng thiếu nữ đối diện một trận suy tư. Hóa ra ẩn sâu trong lòng vô tư thiếu nữ ấy lại là nỗi đau lớn như thế. Hắn còn có Izuna, còn nàng, chẳng có ai cả.

"Bởi thế, ta mới khuyên ngươi giết ta đi, ta sống chỉ mang lại cho ngươi bất lợi mà thôi"

"Nếu như thế thì ta cũng muốn thử. Uchiha Madara ta đây chưa từng bị bất lợi nào đánh gục"

Keisha khẽ cười. Thật ngạo kiều a.

"Tự tin như thế sao?"

Bập bùng ánh lửa khẽ cháy, thiếu nữ tựa người vào thân cây ngủ say. Chiếc chăn mỏng khoác nhẹ trên người. Bên cạnh là thiếu niên một trận trầm ngâm. Con ngươi khẽ liếc an tĩnh say giấc thiếu nữ bên cạnh, tay vươn nhẹ chạm vào nàng một bên má.

"Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Nhất định!"

[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ