Biến sự (7)

706 76 0
                                    

Vân Ẩn Lý sau khi liên minh với Sa Ẩn Lý tấn công Konoha không thành liền kế hoạch khác tính kế. Thế nhưng đại biến bất ngờ xảy ra một trận càn quét hơn nửa làng khiến kế hoạch chẳng thể tiến hành. Người chết vô số, la liệt như chiến trường. Những kẻ còn sống sót sợ hãi ánh mắt kể lại, người tấn công làng chính là một ác ma.

Thiếu nữ đứng trên cao, sau lưng huyết nguyệt thật đại bao trùm ngôi làng. Huyết sắc con ngươi tự ác ma thiêu sống tất cả binh đoàn Vân nhẫn tham gia chiến tranh còn sống sót. Từng người, từng người một. Đỏ tươi ánh lửa bập bùng trong đêm tối, sáng rực hòa cùng tiếng gào thét chói tai như thể đây chính là địa ngục. Sau đó lại một phen đối đầu cùng Vân Ẩn Lý người đứng đầu. Tuy là không giết được Raikage nhưng cũng khiến hắn ta thân thể một trận thương tích.

Đại biến sự nhanh chóng lan ra Ngũ Đại Cường Quốc khiến các Kage một phen kinh sợ trước Làng Lá sức mạnh, chẳng dám manh động. Nhưng cũng không khỏi ham muốn sức mạnh này để làm chủ thế giới. 

Keisha thân thể đầy vết thương chí mạng suýt tử, khó khăn thở dốc. Nàng đây là quá lạm dụng Mangekyo Sharingan rồi. Còn nhớ tối hôm ấy huyết lệ một trận chảy, đau đớn khôn nguôi.

"Ngươi nên hạn chế dùng Mangekyo Sharingan đi"

Hậu quả khi sử dụng đôi mắt này quá nhiều nàng đều biết rõ, chính là cả đời ánh sáng liền mất đi. Đó chính là người sở hữu Mangekyo Sharingan số phận. Cái giá của sức mạnh chính là sự phong ấn, cho đến khi chủ nhân đôi mắt mất đi ánh sáng. Cũng giống như tình trạng Madara lúc trước, thị lực ngày càng suy yếu do chiến tranh quá lạm dụng. Nhưng sau khi cấy ghép Izuna con ngươi thay thế, thị lực có vẻ đã trở lại.

Một trận trầm ngâm suy nghĩ, tay khẽ chạm dải băng trắng quấn quanh mắt. Rất lâu sau mới lạnh lẽo giọng nói cất lời:

"Madara, ngươi hận ta không?"

Thiếu niên bên cạnh mày khẽ nhíu, khó hiểu trước thiếu nữ cái lời nói.

"Ta nghĩ mọi chuyện là do ta mà ra cả... tất cả..."

"Chính ta đã khiến mọi chuyện thành ra thế này. Cũng bởi vì ta mà Izuna liền tử. Cũng chính vì ta mà ngươi mất đi đệ đệ..."

"Ngươi nói xem, một người khi lần nữa chìm vào bóng tối như ta có đáng hận không?"

Madara trầm mặc nhìn nàng, con ngươi sâu thăm thẳm nhìn thấu mọi thứ nhưng chẳng thể thấu hiểu được người trước mặt.

"Ta nghĩ ta nên trở về ta thời đại rồi đi..."

"Trở về?"

"Phải! Ta khi trước một phen tử rồi xuyên sang đây... cho nên có lẽ tử lần nữa thì liền trở về đi? Nhưng ai biết được lần này tử chính là tử đi... thật tò mò mà...Ha..."

Nàng một trận cười lạnh với chính mình lời nói. Có lẽ tốt nhất chính là tử đi, nàng chẳng muốn quay lại nơi kia một lần nào nữa. Có lẽ ngay từ đầu tử chính là tốt nhất nhỉ?

"Ngươi chính là muốn làm gì?"

Keisha qua lớp băng mỏng nắm lấy thiếu niên cánh tay, nhẹ nhàng đặt lên chính nàng cổ, có chút dùng sức mà bóp chặt.

"Có lẽ tốt nhất ta nên rời đi nhỉ? Mọi chuyện ta gây ra quá-"

"Ngừng lại mau!"

Madara cánh tay hạ trên nàng cổ khẽ run, dùng lực mà ngăn nàng ý muốn. Vết thương nơi cổ một trận động mà băng trắng nhuộm đỏ. Hắn đây chính là lần đầu tiên sợ hãi cảm giác cảm nhận. Con người trước mắt chính là vô tư thiếu nữ hắn từng biết?

"Ta nhất định sẽ không để ngươi tử"

"Ngươi còn cố chấp làm gì, ta đây vốn dĩ là người chết, thế nên để ta tử đi"

"Sẽ không!"

"Ta ở lại chính là ngươi vật cản"

Madara lần đầu tiên trong đời một trận kích động. Hắn trước đây dù là có chuyện gì thì sắc mặt cũng chưa từng biến đổi. Chỉ là đối với người trước mặt, hắn chẳng thể giữ được vẻ an tĩnh vốn có, trong lòng một trận rối bời.

Keisha buông lỏng cánh tay tại vị nơi cổ, vịn tường gỗ bên cạnh ngồi dậy. Lại hướng dưới nệm rút ra thanh Wakizashi kề cổ, huyết tươi theo đó chảy dọc theo nàng cổ trắng, vô cùng yêu mị. Madara con ngươi gợn sóng, nhanh chóng bắt lấy nàng cánh tay, hất văng thanh kiếm ra xa. 

"Ngươi cứ mặc ta đi được không? Tại sao lại cản ta? Cứ mặc ta đi!"

Thiếu nữ thoáng ngẩn người, điềm tĩnh bộ dáng một phen kích động, gào lên. Từng người từng người nàng yêu thương đều lần lượt ra đi. Nàng số phận ngay từ đầu chính là không nên tồn tại trên cõi đời này. Ba mẹ nàng hi sinh vì nàng. Đồng đội cũng vì nàng mà hi sinh. Tại sao lại quan tâm nàng cơ chứ! Tại sao lại vì nàng mà hi sinh nhiều như vậy? Tại sao chứ?

"Bởi vì ngươi đối với ta rất quan trọng"

Thiếu niên một phen đem thiếu nữ trước mặt ôm chặt trong lòng. Tay hơi dùng sức mà siết chặt mặc kệ nàng bàn tay đấm loạn xạ trên ngực.

"Ngươi buông ta ra! Mau buông ta ra!"

Huyết lệ ấm nóng nhuộm đỏ dải băng trắng, rơi từng giọt trên sàn gỗ.

"Buông ta ra... Cứ mặc ta đi... Madara... ngươi mặc kệ ta đi... Ta cầu xin ngươi đó..."

Lời nói hòa cùng tiếng nấc, nàng như một đứa trẻ mà cào loạn trong lòng nam tử.

"Nếu quan tâm ta như vậy... ngươi sẽ tử... chính là tử... ngươi không hiểu sao?"

"Ta mặc kệ"

Cái tên đáng chết này. Đến bao giờ mới chịu hiểu cơ chứ, ngươi  rốt cuộc cùng ta dây dưa như này đến bao giờ? Chẳng phải ngươi người thân chính là do ta hại sao, ngươi rốt cuộc có chịu hiểu không? Chính vì nàng xuyên đến đây nên mới thành ra như thế, ngươi yêu thương đệ đệ như thế, tại sao không hận ta, một kiếm giết ta đi? Tại sao lại ngăn cản ta?

"Ngươi là đang cố chấp vì cái gì hả?"

"Ta không đáng để ngươi làm vậy..."

"Một ngày nào đó chính ta sẽ hại ngươi..."

"Ngươi cái tên ngạo kiều này... Buông ta-"

Con ngươi một trận mở to, cơ thể khẽ khựng đi. Nơi cánh môi nhẹ nhàng bị người trước mặt ngăn lại bằng một nụ hôn. Cằm bị nắm chặt khiến nàng chẳng thể phản kháng, mặc hắn cùng nàng cánh môi chạm nhau. Đợi thiếu nữ trong lòng tâm tình có chút dịu đi liền rời, tay lần nữa nơi hông kéo nàng lần nữa vào lòng, hướng cằm nàng tại vị trên hắn bờ vai.

"Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi thật hảo!"

[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ