Suốt bao năm nơi tối tăm mật đạo này đây, bên ngoài kia chiến tranh liên miên. Hết nơi này đến nơi khác, hết quốc gia này đến quốc gia khác, mãi mãi chẳng thể dừng được. Đau thương chồng đau thương, nỗi đau chất nỗi đau, chuỗi ngày đau thương kéo dài vô tận.
"Madara, ngươi có tin trên đời này có hòa bình không?"
"Ngươi nghĩ sao?"
Tay gõ gõ cằm, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Nơi khóe môi khẽ cong, ngoảnh mặt nhìn người sau lưng.
"Nơi nào có ngươi ắt hẳn sẽ có hòa bình"
Madara thoáng ngẩn người, nhìn thiếu nữ ngồi trong lòng, khóe môi bất giác mỉm cười. Nàng tin như thế thật sao?
Trải qua bao năm, hắn thoáng cái đã từ một thiếu niên trở thành một lão già, kéo dài sự sống đều nhờ vào Ngoại Đạo Ma Tượng. Còn nàng vẫn là thiếu nữ như lần đầu gặp mặt. Rạng rỡ, vô tư, như đóa hoa dưới ánh dương nhưng vĩnh viễn không nhớ đến hắn.
Keisha vươn tay lên bạch phát tóc dài mà chạm nhẹ. Ánh mắt dưới lớp vải ánh lên nỗi tiếc nuối. Thiếu niên năm nào cùng nàng nghịch tuyết, ngắm trăng giờ đây đã già rồi. Nàng cơ thể không thay đổi bởi vì nàng thật sự không tồn tại ở nơi này thế giới, cơ thể vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi. Nhưng cái giá của sự bất tử chính là nhìn những người yêu thương bên cạnh lần lượt ra đi.
"Thời gian hẳn là đã trôi qua rất lâu rồi"
"Keisha, nếu như có một ngày ta vì lợi ích của bản thân mà làm hại tất cả mọi người, ngươi có hận ta không?"
"Hận"
"..."
"Nhưng không hiểu sao, trong lòng ta vẫn muốn tin tưởng ngươi"
"Vậy sao..."
Từng ấy năm trôi qua, hắn đã nhận ra thế giới này chính là Hashirama nỗi thất bại. Nơi đây chẳng khác nào chiến quốc thời kì lúc trước, chiến đấu và giết chóc, đau khổ cùng thù hận. Là sự tàn nhẫn đối với mọi người, tàn nhẫn đối với hắn đệ đệ. Nếu như nàng đã muốn hòa bình thế giới như vậy thì hắn không tiếc bồi căm ghét lũ người ấy chìm vào mộng tưởng, để thế giới này có được hòa bình thật sự. Nhưng liệu đến lúc đó, nàng có còn ở bên hắn. Hay lại quay lưng như mọi người lúc trước.
"Ngươi... đời này sẽ không phản bội ta?"
"Sẽ không. Nếu phản bội ngươi, ta đời này liền do ngươi định đoạt"
Nàng mỉm cười, tay vén lọn tóc dài, hướng đen tuyền ánh mắt tự bầu trời đêm. Cùng hắn sinh sống những năm qua, không biết đã từ bao giờ hướng hắn mà tin tưởng, hướng hắn đặt niềm tin. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên xa lạ cùng quen thuộc cảm giác.
"Ta hình như nhớ ra gì đó..."
Trong đầu chợt lóe lên gì đó nhưng cuối cùng chính là quên đi. Nơi mày khẽ nhíu.
"Ngươi nếu không muốn nhớ lại thì đừng cố"
Đừng cố nhớ lại những đau thương đó. Nếu như nhớ lại rồi, liệu ngươi sẽ không rời đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật Hảo
FanfictionBạn thân phản bội. Bạn trai phản bội. Nàng chấp nhận không chất vấn còn nhếch mày chúc bọn họ bên nhau thật hảo. Nhưng nàng đời này sống thật không hảo lại bị bọn họ hại chết. Nàng đột nhiên xuyên qua một cái kì lạ thế giới còn đỡ hộ người ta một ki...